Dienstag, 2. März 2010

Những Người Đàn Bà Quyền Lực Của Thế Kỷ 21

Trong thập niên đầu thế kỷ XXI, chính trường thế giới đã nổi lên một số gương mặt phụ nữ quyền lực nhất, nắm trong tay chức trách lãnh đạo cấp cao của một quốc gia. Họ có học lưc cao, có năng lực xuất sắc hơn người, nhưng trong một thế giới vẫn còn nghiêng hẳn về nam giới, con đường phấn đấu đi lên của họ chẳng đơn giản chút nào.

Thủ tướng Đức Angela Merkel
(2005 đến nay)

Angela Merkel sinh năm 1954 tại Hamburg, là con của mục sư Horst Kasner đến từ tỉnh Brandenburg, Cộng hòa Dân chủ Đức. Thông minh, học giỏi, Angela đã lấy bằng Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Leipzig khi mới 24 tuổi (năm 1978). Angela Merkel tham gia chính trường rất muộn do bà mải mê việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy đại học.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau khi nước Đức thống nhất (1990), Merkel dễ dàng giành được ghế trong Quốc hội, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên rồi Bộ trưởng Môi trường và An toàn hạt nhân trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl.

Tháng 9/2005, bà Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức. Tháng 9/2009, bà Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Thành công của bà chủ yếu nhờ vào các chính sách cải cách kinh tế, xã hội hiệu quả, nhất là trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, cũng như các chính sách đối ngoại hài hòa, cân bằng quan hệ với Nga và các đồng minh ở phía tây, đồng thời đóng vai trò tích cực trong các vấn đề lớn toàn cầu.

Nước Đức của bà Merkel "lớn" hơn, "mạnh" hơn thời những người tiền nhiệm. Vì thế, bà tiếp tục đứng đầu danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của tạp chí Forbes năm thứ 4 liên tiếp (2006, 2007, 2008 và 2009).

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice
(2005-2008)

Để bước lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay quyền hành nhất nhì nước Mỹ, bà Rice đã phải phấn đấu cật lực từ thuở còn bé cho đến khi đã thăng tiến lên chức giáo sư và được trọng dụng trong bộ máy chính quyền. Thú vị ở chỗ, con đường bà chọn ban đầu hoàn toàn không dính dáng gì đến tương lai chính trị sau này.

Lấy bằng Tiến sĩ Khoa học chính trị tại Đại học Denver khi mới 26 tuổi, Rice tiếp tục phấn đấu để trở thành Giáo sư trợ giảng rồi Phó giáo sư Đại học Stanford.

Một chi tiết đáng chú ý là: khi làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ (từ năm 1977), dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, Rice theo đảng Dân chủ, nhưng 5 năm sau đã chuyển sang đảng Cộng hòa vì bất đồng với Tổng thống Carter.

Tài năng xuất sắc của Condoleezza Rice bắt đầu được chú ý đến vào năm 1985, tại một hội nghị về kiểm soát vũ khí ở Đại học Stanford, nơi bà đang giảng dạy và yêu cầu bà Rice tham gia Hội Đồng An Ninh Quốc Gia chuyên trách về Liên Sô.

Trong nhiệm kỳ thứ I của Tổng thống George W.Bush (Bush-con), bà Rice tiếp tục được giao cho làm Cố vấn An ninh quốc gia, và thay thế ông Colins Powell làm Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ II (2005-2009).

C.Rice 2 năm liền (2004-2005) đứng đầu danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của tạp chí Forbes.

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner
(2007 đến nay)

Năm nay 56 tuổi, Cristina Fernandez de Kirchner là nữ Tổng thống thứ 2 nhưng là nữ Tổng thống dân cử đầu tiên trong lịch sử Argentina. Thông minh, mạnh mẽ, Cristina thuyết phục được mọi người nhờ các hoạt động quyết liệt vì quyền lợi phụ nữ và quyền công dân.

Thêm vào đó là uy tín của chồng bà, ông Nestor Kirchner. Vợ chồng nhà Kirchner được báo chí Argentina và quốc tế xưng tụng là "cặp uyên ương quyền lực", là một "Peron" và "Evita" mới của Argentina.

Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm trong điều hành đất nước mà Cristina Kirchner đã vấp phải một số trục trặc trong 3 năm điều hành đất nước, khiến cho tỉ lệ ủng hộ mình giảm đáng kể.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (đương nhiệm) không xa lạ với chính trường thế giới vì bà từng là đệ nhất phu nhân Mỹ, còn chồng bà, ông Bill Clinton, là một trong những Tổng thống xuất sắc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và hơn thế, trước khi làm Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary đã có 8 năm làm Thượng nghị sĩ.

Với phong cách không mạnh bạo, không "hét ra lửa" như bà Condoleezza Rice, nhưng bà Hillary Clinton có cách thể hiện sức mạnh ngoại giao mới phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Obama là mềm mỏng, đối thoại để lôi kéo đối phương về phía mình.

Giới phân tích gọi đây là đường lối "ngoại giao mềm", là một thứ "quyền lực mềm" dễ khiến người ta bị ru ngủ và sa vào bẫy.

Trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2009 của tạp chí Forbes, bà Hillary Clinton hạng 36.

Cựu Tổng thống Indonnesia
Megawati Sukarnoputri (2001-2004)

"Đóa hoa trong giông bão" là ngôn từ mà báo chí một thời dùng để mô tả Megawati Sukarnoputri, con gái của cố Tổng thống Indonesia Sukarno - người đã lãnh đạo nhân dân Indonesia gianh độc lập năm 1945.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh (PDI-P) trong giai đoạn sôi động cuối thế kỷ XX, bà Megawati là một trong những đại biểu xuất sắc của phái cải cách Indonesia. (Cùng với các ông Abdurrahman Wahid và Amien Rais) đấu tranh nhằm kết liễu chế độ độc tài của ông Suharto (người đã lật đổ ông Sukarno năm 1967).

Bà Megawati được tạp chí Forbes xếp hạng 8 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2004 (và đã rời khỏi danh sách này năm 2008).

Tổng thống Chile Michelle Bachelet
(tháng 11/2006 đến nay)

Xếp hạng 22 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2009 của Forbes là Tổng thống Chile Michelle Bachelet, 58 tuổi. Bachelet là con của Thiếu tướng Không quân Chile Alberto Bachelet Martínez, gốc gác di cư từ Pháp. Tướng Bachelet là một trong những quan chức trong chính quyền Tổng thống Salvador Allende.

Sau đảo chính 11/9/1973, tướng Bachelet bị bắt và tra tấn đến chết, còn mẹ con bà Bachelet phải sống lưu vong ở Australia rồi sau đó đến Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Đức.

Tại đây, Bachelet theo học Đại học Karl Marx (nay là Đại học Leipzig), sau đó học Y khoa tại Đại học Humboldt Berlin. Trở về Chile năm 1979, Bachelet tiếp tục học y khoa và lấy bằng bác sĩ vào năm 1983.

Xu hướng chính trị thiên tả của bà Bachelet xuất phát từ thời gian sinh sống ở CHDC Đức. Trước khi lên làm Tổng thống Chile, bà Bachelet đã được Tổng thống Ricardo Lagos bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế (năm 2000) rồi Bộ trưởng Quốc phòng Chile.

Chính trong giai đoạn làm Bộ trưởng Quốc phòng này bà Bachelet đã xây dựng một hình ảnh đầy thân thiện, thu phục tình cảm nhiều người bằng chính sách hòa giải dân tộc, khoan dung cho những lỗi lầm quá khứ mặc dù gia đình mình cũng là nạn nhân.. Đây chính là nguyên nhân giúp bà giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 12/2005.

Chủ tịch đảng Quốc Đại (Ấn Độ)
Sonia Gandhi

Không nắm giữ chức vụ chính quyền nào, từ chối cả chức Thủ tướng Ấn Độ, Sonia Gandhi vẫn được xem là người phụ nữ quyền lực nhất Ấn Độ. Quyền hành của bà Sonia không chỉ thể hiện qua cơ cấu tổ chức chính quyền mà đó là quyền lực của một người lèo lái con thuyền chính trị Quốc Đại.

Mặc dù là người gốc nước ngoài (bà là người Italia theo chồng nhập tịch Ấn Độ), Sonia vẫn một lòng chung thủy "thương chồng phải gánh giang sơn nhà chồng".

Sau khi cả mẹ chồng (cố Thủ tướng Indira Gandhi) và chồng (cố Thủ tướng Rajiv Gandhi) đều qua đời do bị ám sát, Sonia đã một mình chèo chống cả cơ nghiệp nhà chồng trong khi các con (Rahul và

Priyanka) còn chưađủ sức thay cha và bà nội. Trớ trêu thay, "gốc nước ngoài" lại chính là nhược điểm lớn nhất đã năm lần bảy lượt cản trở con đường chính trị của bà Sonia.

Bà Sonia Gandhi từng được xếp hạng 3 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới” của tạp chí Forbes năm 2004, hạng 6 năm 2007 và 2008, và hạng 13 năm 2009.

Tổng thống Philippines
Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010)

Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo là nữ tổng thống thứ 2 của nước này (người trước là bà Corazon Aquino).

Điều thú vị là cả Aquino và Arroyo đều lên làm Tổng thống sau khi người tiền nhiệm bị hạ bệ bởi một cuộc nổi dậy của quần chúng.

Bà Arroyo từng là bạn học của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại đại học Georgetown , nơi bà lấy bằng Cử nhân kinh tế trước khi lấy chồng và trở về Philippines sinh sống và làm việc.

Năm nay 62 tuổi, bà Arroyo sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào ngày 30/6/2010. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí hồi tháng 11/2009, bà Arroyo đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử tổng thống nữa mà chỉ muốn làm một nghị sĩ Quốc hội.

Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko
Prime minister

Mặc dù chỉ đứng hạng 47 trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2009 của tạp chí Forbes, song Thủ tướng

Ukraina Yulia Tymoshenko lại là cái tên khá quen thuộc với bất cứ ai quan tâm chính trường thế giới, nhất là chính trường Ukraina - điểm nóng trong cuộc chiến cân bằng Đông-Tây trên bản đồ địa chính trị thế giới những năm qua.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng cách mạng Cam", bà Tymoshenko không chỉ đẹp và đầy nữ tính, với búi tóc dân dã lừng danh, mà còn là một chính khách nhiều màu sắc, đa dạng và hết sức phức tạp.

Từng 2 lần làm Thủ tướng, thân phương Tây, thế nhưng, "thức lâu mới biết đêm dài", Tymoshenko đã dần nhận ra rằng, không ai hơn được "láng giềng gần" - đó là nước Nga ngay sát sườn phía đông, mà một phần đáng kể dân Ukraina vẫn dùng tiếng Nga. Liên minh Cam vì thế mà tan vỡ mãi mãi để Tymoshenko quay sang liên minh với Viktor Yanukovich, được đánh giá là thân Nga hơn.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina sắp tới (17/1/2010), bà Tymoshenko rghi danh ứng cử để hoàn tất giấc mộng quyền lực đeo đuổi bấy lâu nay.

Chủ tịch Toyota xin lỗi người dân Mỹ


(Dân trí) - Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota đã xin lỗi quốc hội và người dân Mỹ trong phiên điều trần ngày 24/2. Toyoda nói rằng ông “vô cùng xin lỗi” về các trường hợp tử vong liên quan đến việc triệu hồi 8,5 triệu xe của tập đoàn do nguy cơ xe tăng tốc ngoài kiểm soát.

Ông Akio Toyoda, 53 tuổi, cháu nội người sáng lập tập đoàn Toyota, đã giơ tay thề nói sự thật trước Uỷ ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện, một trong ba cơ quan của quốc hội Mỹ đang tiến hành điều tra xe Toyota. Ông đã tham gia phiên điều trần kéo dài 3 tiếng rưỡi trước khi tới một cuộc gặp mặt với các nhân viên Toyota ở Washington.

“Chúng tôi không bao giờ trốn tránh các vấn đề hay giả vờ như không biết. Tôi sợ rằng tốc độ phát triển của chúng tôi có thể là quá nhanh,” ông Toyoda nói. “Cá nhân tôi cam đoan rằng Toyota sẽ nỗ lực hết mình và không ngừng để khôi phục lòng tin của các khách hàng.”

Chủ tịch kiêm CEO Akio Toyoda của Toyota (trái) và ông Yoshimi Inaba, chủ tịch kiêm CEO Toyota Bắc Mỹ, trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ. (Ảnh: AP)

Ông Toyoda nhiều lần nói lời xin lỗi một phụ nữ đến từ Tennessee, người đã ra làm chứng trước quốc hội Mỹ hôm 23/2 về một vụ tai nạn xảy ra năm 2006 do xe tăng tốc ngoài kiểm soát và một gia đình đến từ Flint gồm một người bà 77 tuổi đã thiệt mạng khi chiếc Toyota Camry đời 2005 của bà bị tai nạn vào năm 2008. Ông Toyoda đã nói lời chia buồn sâu sắc nhất với các nạn nhân và gia đình.

Tuy nhiên, theo nghị sĩ Paul Kanjorski, công ty đã không nhận trách nhiệm về các vụ tai nạn. Ông nói rằng theo hệ thống luật pháp Mỹ, Toyota sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thương tích và tử vong do các lỗi ở xe Toyota gây ra.

Ông Toyoda đã phải đợi hơn 5 tiếng mới tới phiên mình ra đối chất, trong một căn phòng tách biệt với phòng họp. Ông tới đây trên một chiếc Toyota Highlander đã được khắc phục lỗi.

Trong những ý kiến trước đó, các thành viên của Uỷ ban đã chỉ trích vấn đề an toàn sản phẩm của Toyota theo ghi nhận của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

“Có bằng chứng đáng chú ý cho thấy công ty đôi khi quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn vấn đề an toàn của khách hàng,” nghị sĩ Chairman Ed Towns nói.

“Trên thực tế, lãnh đạo Toyota khoe rằng đã tiết kiệm được 100 triệu USD khi tránh không để NHTSA phát hiện ra một lỗi liên quan đến tình trạng xe tăng tốc đột ngột.”

Ông Towns lưu ý rằng một tài liệu nội bộ hồi tháng 7/2009, mới được tiết lộ gần đây, cho thấy đã có một khoản tiền được chi ra để dừng các cuộc điều tra của NHTSA nhằm tránh phát hiện khiếm khuyết về an toàn sản phẩm.

Ông cho biết 34 trường hợp tử vong liên quan đến tình trạng xe Toyota tăng tốc đột ngột là cao hơn so với các vấn đề an toàn khác. Hồi thập niên 70, sự cố nổ bình xăng ở xe Pinto nổi tiếng thời đó đã gây ra 27 vụ tử vong.
Ông Akio Toyoda (trái) và ông Yoshimi Inaba thề nói sự thật trước Uỷ ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ hôm 24/2. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Giao thông Mỹ, Ray LaHood, trước sự chất vấn liên tục của Uỷ ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện đã thừa nhận rằng NHTSA, dưới thời tổng thống Bush, đáng lẽ đã phải giải quyết các vấn đề xe Toyota tăng tốc đột ngột một cách nhanh chóng hơn.

Ông LaHood phủ nhận thông tin cho rằng uy tín chất lượng xuất sắc của Toyota đồng nghĩa với việc các nhà quản lý dễ tính hơn với công ty. Ông cũng khẳng định rằng hàng triệu xe Toyota nằm trong diện thu hồi nhưng chưa được sửa chữa là “không an toàn”.

Hồi đầu tháng 2, ông LaHood từng khiến nhiều người sững sỡ khi nói rằng các tài xế nên dừng ngay việc lái các xe đang nằm trong diện bị thu hồi. Sau đó ông nói rằng mình đã nói nhầm, ý ông là chỉ những tài xế từng gặp hiện tượng xe tăng tốc đột ngột mới nên dừng ngay việc sử dụng xe để nhờ đại lý hỗ trợ.

Giám đốc mới của NHTSA, ông David Strickland, đến phút chót đã quyết định không ra đối chất trước Uỷ ban, khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ vô cùng tức giận vì đã dự định đặt ra nhiều hỏi cụ thể hơn.

“Tôi sẽ lãnh trách nhiệm,” ông LaHood trả lời khi bị chất vấn tại sao ông Strickland không ra đối chất. Ông LaHood cũng nói thêm rằng ông Strickland mới chỉ lãnh đạo NHTSA được 40 ngày.

Lời kể của các nạn nhân

Vào cuối phiên chất vấn buổi chiều, bà Fe Niosco Lastrella, mẹ của 2 trong 4 người đã tử vong khi chiếc Lexus của họ tăng tốc ngoài kiểm soát vào tháng 8/2009, đã kể với Quốc hội Mỹ về việc 4 sinh mạng đã mất.
Bà Fe Niosco Lastrella kể lại câu chuyện trong nước mắt trước Uỷ ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện hôm 24/2 (Ảnh: Getty)

Anh Mark Saylor, một sĩ quan tuần tra đường cao tốc tiểu bang California, ngoài ca làm việc đã lái chiếc xe Lexus thuê của một đại lý và thảm sàn đã chẹt vào chân ga khiến xe tăng tốc ngoài kiểm soát. Khi Chris Lastrella, anh vợ của Saylor, gọi điện cầu cứu sự trợ giúp của 911 vì không thể dừng xe, thì cũng là lúc họ bắt đầu cầu nguyện trước khi chiếc xe gây tai nạn.

Chris Lastrella đang theo học diễn xuất, và theo lời người mẹ: “Giọng của Chris, sau nhiều giờ học nói trên sân khấu, rất bình tĩnh, và lời nhắn tới 911 rất rõ ràng: “Hãy bám chắc, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.”

Ông Towns cho rằng vụ tai nạn của nhà Saylor liên quan trực tiếp đến Toyota. “Chúng ta giờ đây biết rằng những cái chết thảm khốc của gia đình này không phải do một vụ tai nạn kỳ quặc. Người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ đã than phiền về hiện tượng tăng tốc đột ngột của xe Toyota từ nhiều năm nay, và những gì người ta đang tự hỏi là, ‘Tiếp theo sẽ đến mình?’”

Nhật Minh
Theo Detroit News

Một câu nói thách thức trí khôn dân tộc

Bùi Tín

Ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đang công du Ấn Ðộ, quốc gia dân chủ đông dân nhất châu Á. Phóng viên báo Ấn Ðộ Express đã phỏng vấn ông và sáng 26-2 đăng bài trả lời phỏng vấn của ông Trọng. Nhà báo Ấn Ðộ chỉ hỏi có một ý. Đó là: Tình hình Việt Nam hiện đã chín muồi cho một hệ thống dân chủ đa đảng hay chưa?

Nhà báo Ấn Ðộ quả là có một cách nhìn sắc bén về Việt Nam. Trong bao nhiêu vấn đề, đây quả là vấn đề thời cuộc hệ trọng nhất, cấp bách nhất, còn có thể gọi là mấu chốt, vấn đề số 1 ở Việt Nam hiện nay. Nhưng nhóm lãnh đạo CS cố tình né trách, tảng lờ.

Chắc nhà báo Ấn Ðộ của tờ Express đã đọc nhiều tài liệu liên quan đến Việt Nam, như bản báo cáo của nhóm tư vấn Kennedy School của Đại học Harvard, chỉ rõ đã đến lúc cải cách cả hệ thống chính trị ở Việt Nam, từ hệ thống độc đoán độc đảng, kín mít thiếu công khai minh bạch sang một hệ thống dân chủ pháp quyền thông thoáng, tự do cho tiềm năng tư nhân bung ra. Họ cho rằng cải cách toàn hệ thống là mệnh lệnh của cuộc sống.

Không thực hiện cải cách cả hệ thống thì các đổi mới bộ phận chỉ là xoa bóp, thuốc cảm cúm khi căn bệnh đã hiểm nghèo. Không cải cách hệ thống thì chống tham nhũng chỉ là hứa suông và xây dựng nền giáo dục mới với nền tự trị đại học chỉ là ảo tưởng. Mà thất bại trong chống tham nhũng và thất bại trong xây dựng nền giáo dục đào tạo nhân tài và nhân lực cho tương lai sẽ là 2 thảm hoạ dân tộc tất yếu.

Ông chủ tịch quốc hội VN đã trả lời rằng: Hiện ở Việt Nam, xã hội ổn định, phát triển đạt kết quả, đời sống nhân dân được cải thiện, đất nước đang đi lên, quốc hội ngày càng dân chủ, chế độ một đảng vẫn là hiệu quả nhất. Ông kết luận: Riêng tôi, tôi nghĩ không phải nhiều đảng thì nhiều dân chủ, tôi chưa thấy sự cần thiết khách quan của chế độ đa đảng.

Với nội dung trả lời trên đây, ông chủ tịch quốc hội có nói lên ý nghĩ của toàn dân hay của đa số nhân dân, của đa số các đại biểu quốc hội hay không?

Tôi nghĩ đây chỉ là ý kiến của Bộ chính trị, của Trung ương đảng CS, với cái thói quen rất sai lầm và vô duyên là đánh đồng đảng với nhân dân, đồng nhất chế độ độc đảng với đất nước. Như báo của đảng lại lấy tên Nhân dân, mà ý kiến dân thì không biết nói ở đâu!

Ổn định thật ư? Khi số nông dân bị mất đất hàng chục vạn, khi tham nhũng lan tràn như ngập lụt, khi kẻ giàu thì giàu sụ gấp trăm lần địa chủ tư sản thời trước, khi tự do báo chí tệ hơn thời Pháp thuộc, khi đạo tặc nhan nhản khắp nơi, bất công lan tràn, ổn định ở đâu?

Đây là một kiểu nói lấy được, nhập nhèm đánh tráo đảng với dân, đánh tráo lòng dân với ý đảng, thiếu lương thiện, đã đến lúc phải chấm dứt trong thời đổi mới, hòa nhập với thế giới văn minh. Câu trả lời này là một thách thức nghiêm trọng đối với trí khôn dân tộc.

Mong rằng sẽ có sớm một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về nên duy trì chế độc đảng hay chuyển sang chế độ đa đảng trong trật tự và luật pháp, để nhiều đảng vừa ganh đua vừa hợp tác với nhau trong phục vụ nhân dân và đất nước. Cần tổ chức một cuộc thảo luận rốt ráo tại quốc hội và trong toàn dân về chủ đề này, rồi chuẩn bị một đạo luật về hoạt động các đảng chính trị ở nước ta.

Chỉ sau đó, câu trả lời của ông Trọng mới có giá trị.

Trước kia, người lãnh đạo cộng sản thường hay viện cớ đặc điểm châu Á - theo Khổng giáo, Nho giáo, quen phục tùng vua quan, nhà nước, ít quan tâm đến cá nhân riêng tư - nên không cần, không đòi quyền dân chủ. Có thật vậy không? Vậy thì tại sao dân chủ đa đảng được thay chế độ quân phiệt Phác Chánh Hy ở Nam Hàn? Tại sao dân chủ đa đảng được thay chế độ độc đảng Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch ở Đài loan? Tại sao dân chủ đa đảng đã thay cho chế độ quân phiệt Marcos ở Philippines cũng như chế độ quân phiệt Suharto ở Indonesia ? Họ đều là các nước Á châu.

Theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc, chia gần 200 nước ra 3 loại: dân chủ thuần thục (Authentic Democracy), dân chủ từng phần (Partly Democratic) và phản dân chủ (Anti Democratic), các nước trên đây đều được xếp vào loại 1 và loại 2, còn Việt Nam vẫn ở loại 3, lại còn gần cuối loại 3, vì công dân Việt Nam chưa có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử theo đúng nghĩa của thế giới.

Đây vừa là xiềng xích, ngăn cản xã hội chống tham nhũng có hiệu quả, ngăn cản pháp luật được thi hành công bằng, ngăn cản việc lựa chọn nhân tài, ngăn cản thực hiện bình đẳng, cơ hội đồng đều cho mọi công dân, cũng vừa là mối nhục lạc hậu về cả chính trị, sản xuất, phân phối, văn hoá, giáo dục y tế, nghĩa là thua kém xa các nước châu Á nói trên, mà khoảng cách vẫn cứ rộng thêm nếu không đổi mới dứt khoát về thể chế chính trị.

Thưa ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, ông có thấy hay không các nước Đông Âu từ Đông Đức, Tiệp, Hungari, Bungari, Ba Lan, Rumani...đã phát triển, ổn định ra sao, tiến bộ mọi mặt như thế nào sau khi từ bỏ chế độ độc quyền đảng trị. Ngài có thấy Indonesia, Philippines, Nam Hàn, Đài Loan, Malaysia...đã phát triển ra sao sau khi từ bỏ các chế độ độc tài và thực hiện dân chủ đa đảng?

Vậy thì câu nói: "Cho đến nay ở Việt Nam chưa có nhu cầu khách quan để chuyển sang hệ thống dân chủ đa đảng" xin được gửi lại cho riêng ông và những người chung quan điểm với ông. Tôi xin phép khẳng định nếu có một cuộc trưng cầu dân ý công bằng, khách quan, có quan sát quốc tế, sau một cuộc thảo luận ngay thật cỡ quốc gia, mang chủ đề "Nên hay không nên chuyển từ hệ thống độc đảng sang hệ thống đa đảng trong trật tự và luật pháp ?" tôi tin rằng đa số áp đảo cử tri nước ta sẽ chọn con đường dân chủ đa đảng.

Tôi tin tưởng vững chắc vào điều ấy vì tôi tin ở dân tộc và nhân dân ta, tôi tin ở trí khôn của một dân tộc thông minh dũng cảm, luôn ham tiến bộ và gắn bó với thời đại mới. Tôi tin rằng đông đảo nhân dân ta, nam-phụ-lão-ấu (vâng, cả các em thiếu nhi đang khôn lớn), bà con nông công thương binh và trí thức đều cần tự do để phát triển mọi khả năng sáng tạo. Tôi tin là tình hình hiện đã hoàn toàn chín muồi cho một bước đi quả đoán của dân tộc ta tới phía trước, một bước đi hoà bình mà mang bản chất cách mạng sâu sắc nhất, không cần phải chờ đợi nước láng giềng lớn đi trước mình.

Đây là một cuộc bứt phá ngoạn mục kết hợp bản lĩnh truyền thống quật khởi của dân tộc với những giá trị nhân văn của thời đại.

Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đã có một số đảng viên cộng sản tiêu biểu đề nghị với Bộ chính trị và toàn đảng CS đổi tên đảng cộng sản ra đảng Lao động, đảng Xã hội Dân chủ, hay đảng Nhân dân, hoặc tách đảng CS ra làm hai với 2 tên gọi khác nhau, sau đó kết nạp lại đảng viên. Hai hay nhiều đảng như thế coi nhau là bạn, là anh em ruột thịt, cùng nhau ganh đua và hợp tác, vừa ganh đua vừa hợp tác, chỉ có lợi cho nhân dân và đất nước, còn làm cho sinh hoạt chính trị thêm sôi động, lấy toàn dân làm trọng tài. Mỗi đảng sẽ cố gắng cao nhất phục vụ đất nước, ganh đua trong chí công vô tư, bảo nhau cần kiệm liêm chính, giữ trong sạch nội bộ, tuân thủ luật pháp. Hiện hoàn toàn không như thế.

Đất nước ta đã bỏ qua nhiều thời cơ quý, bỏ phí nhiều thời gian, không thể trì hoãn, chậm trễ 1 ngày, một tháng, một năm là có tội với hiện tại, với thế hệ tương lai, với tiền nhân.

Có cách kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long nào đẹp hơn, có ý nghĩa hơn là khai sáng một thời đại dân chủ đích thật, đưa cả 84 triệu người Việt chúng ta lên ngôi bá chủ đất nước Việt Nam!

Nước Việt Nam đổi đời, để bay cao, bay xa như con Rồng Thăng Long nghìn năm trước.

http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/tri-khon-dan-toc-03-01-2010-85837382.html

Montag, 1. März 2010

Die Kopfpauschale - Röslers Luftnummer

Lutz Kinkel
Die CSU will sie nicht, die Kassen wollen sie nicht, die Bevölkerung schon gleich gar nicht: die Kopfpauschale. Gesundheitsminister Philipp Rösler wird deshalb vorsichtig.

Das war mal wieder das Wochenende der schwarz-gelben Holzhacker. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sagte, eine Umstellung der Kassenbeiträge auf eine Kopfpauschale werde es mit ihm nicht geben. Unionsfraktionschef Volker Kauder konterte, das sei aber so im Koalitionsvertrag festgelegt. Der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn überraschte mit der Anmerkung, es gäbe doch gar keinen Grund zu streiten, denn die "vielzitierte Kopfpauschale" wolle sowieso niemand einführen. Und die Kanzlerin? Verwies im Fernsehen entnervt auf Koalitionsvertrag.

Kurzum: Es krachte und splitterte, dass es für die Opposition eine wahre Freude war. Der Umbau des Gesundheitswesens ist ein Prestigeprojekt der schwarz-gelben Regierung, neben Krisenbewältigung und Steuersenkungen das wichtigste Vorhaben. Jahrzehntelang haben sich Gesundheitsminister jedweder Couleur abgemüht, nie ist der große Wurf gelungen. Jetzt soll er Philipp Rösler von der FDP gelingen, jetzt muss er gelingen, die Liberalen haben es versprochen. Und ihre Versprechen sind ihnen heilig. Koste es, was es wolle.

Kopfpauschale als Jobmaschine

Worum geht's?
Es ist sehr einfach zu erkennen, wer welchem Lager angehört. Kritiker sprechen von der "Kopfpauschale", Befürworter von der "Gesundheitsprämie". Gemeint ist dasselbe: Eine vom Lohn unabhängige Pauschale, die jedermann zahlen soll, um die Gesundheitskosten zu decken. Die Logik hinter dieser Regelung ist, dass eine Blinddarm-Operation immer dasselbe kostet, ob nun ein Bankdirektor oder eine Kellnerin auf dem OP-Tisch liegt. Also sind die Aufwendungen gleich hoch. Da der Bankdirektor aber mehr verdient als die Kellnerin, soll der Staat über Steuerzuschüsse einen Sozialausgleich zahlen. Das bedeutet: Beträgt die Kopfpauschale zum Beispiel 160 Euro pro Monat, zahlt der Besserverdienende den vollen Satz, der Geringverdiener effektiv vielleicht nur 80 Euro.

Wer von diesem System profitieren würde, ist klar. In erster Linie würden sich die Arbeitgeber die Hände reiben, sie müssten sich nicht mehr direkt an den Gesundheitskosten beteiligen. Außerdem dürften sich Besserverdienende freuen. Wer derzeit den Höchstsatz bei der Gesetzlichen Krankenkasse (GKV) zahlt oder gar für viel Geld bei der Privaten Krankenversicherung (PKV) Mitglied ist, könnte enorm viel sparen. Und der Öffentliche Dienst würde auch zu Gewinnern zählen, denn ein Sozialausgleich über Steuern würde eine gigantische Bürokratie erfordern, Millionen Einzelfälle müssten überprüft, Widersprüche angefochten und Prozesse geführt werden - die Kopfpauschale als Jobmaschine.

Kein Konzept, nirgends

Die Kosten dieser politischen Operation? Bis zu 30 Milliarden Euro wären für den Sozialausgleich fällig, je nach dem, wie hoch die Pauschale ausfällt.

An das Konzept der Kopfpauschale knüpfen sich noch zig weitere Fragen. Wie sollen GKV und PKV miteinander konkurrieren, wenn sie für die Pauschale eine Basisversorgung liefern müssen? Wie soll der Sozialausgleich organisiert werden, müssen die Menschen Anträge stellen oder bekommen sie automatisch Geld? Wie werden sich die Kosten im Gesundheitswesen entwickeln, wenn sich die Arbeitgeber nicht mehr direkt beteiligen müssen? Elf Jahre hatte die FDP in der Opposition Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, müsste sie über ein detailliertes Konzept verfügen, das ihre Zielvorstellung beschreibt. Aber, oh Wunder: Auf stern.de-Anfrage teilte das Büro der gesundheitspolitischen Sprecherin der Liberalen, Ulrike Flach, mit, es liege kein Konzept vor. Philipp Röslers Gesundheitsministerium hat angeblich auch keins. Ein Sprecher zitiert auf Nachfrage von stern.de nur die dürren Zeilen des Koalitionsvertrags: "Langfristig soll das bestehende System in eine Ordnung überführt werden mit mehr Beitragsautonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgeglichen werden."

Über den ebenfalls im Koalitionsvertrag zu lesenden Satz, dass alles, aber auch nun wirklich alles, unter "Finanzierungsvorbehalt" steht, verliert er kein Wort.

Es tagt die Kommission

Im Übrigen verweist der Sprecher auf die inzwischen eingesetzte Regierungskommission, die das Nähere regeln soll. Darin sitzen acht Minister: Gesundheitsminister Philipp Rösler, FDP, Innenminister Thomas de Maizière, CDU, Justizministerin Sabine Leutheusser Schnarrenberger, FDP, Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, FDP, Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU, Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner, CSU, und Familienministerin Kristina Schröder, CDU.

Acht Minister - das bedeutet acht unterschiedliche Perspektiven, acht unterschiedliche Meinungen. Dass sie kaum auf einen Nenner zu bringen sind, ist absehbar. Das Finanzministerium wird um jeden Euro feilschen, es hat bereits eine Berechnung durchsickern lassen, wonach die Kopfpauschale nur dann bezahlbar wäre, wenn der Spitzensteuersatz auf groteske Höhen steigen würde. Ilse Aigner, CSU, ist an die Weisungen aus ihrer Münchner Parteizentrale gebunden, die eine Reform rundweg ablehnt. Ursula von der Leyen, Schutzpatronin der Armen und Schwachen, wird sich kaum zu einer Reform drängen lassen, die vor allem Besserverdienenden nützt. Weil die Gräben so abgrundtief sind, sagte Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder am Wochenende, man könne sich Debatte gleich schenken. "Die Arbeit der Kommission ist so gut wie erledigt, bevor sie angefangen hat." Schärfer lässt sich eine Abfuhr nicht formulieren.

Gegner und Kampagneros

So angespannt die Lage in der Regierungskoalition ist, so entspannt ist sie außerhalb. Denn die Interessen sind klar definierbar.

Das Arbeitgeberlager wirbt für die "Gesundheitsprämie".

Die meisten anderen Akteure wollen nix von der "Kopfpauschale" wissen.

Das gilt vor allem für das Wahlvolk. Nach einer vom "Handelsblatt" in Auftrag gegebenen Umfrage lehnen 80 Prozent der Bürger die Kopfpauschale ab.

Die Gesetzlichen Krankenkassen sind sowieso dagegen. Sie fürchten, dass sie in dem Moment, da der Staat den Sozialausgleich komplett finanziert, aufgrund der europäischen Gesetzgebung als Privatkassen umdefiniert werden - und damit viele schöne Privilegien und Sicherheiten verlieren würden. Die Privaten Krankenversicherer befürchten ihrerseits, dass ihnen - wenn alle dasselbe für den denselben Preis anbieten müssen - das lukrative Geschäft mit den Vollversicherungen flöten geht und sie nur noch Zusatzversicherungen anbieten können.

Die SPD will diese Gemengelage nutzen, um der schwarz-gelben Koalition kräftig einzuheizen. Am Sonntag startete sie eine Unterschriftenkampagne gegen die Kopfpauschale. Erstunterzeichner des Aufrufs ist Frank Bsirske, Chef der mächtigen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Geht es nach den Sozialdemokraten, soll die Wahl in Nordrhein-Westfalen zu einer Abstimmung über die Kopfpauschale umfunktioniert werden. Das sei ein hoch emotionales Thema, mit dem sich breite Bevölkerungsschichten erreichen ließen, sagte ein SPD-Mann zu stern.de.

Ein Höllenjob für den Konkurrenten

Und Philipp Rösler, der FDP-Gesundheitsminister? Er ahnt wohl, dass es mit dem großen Wurf nichts wird. Deswegen spricht er nicht mehr von der Einführung der Gesundheitsprämie, sondern davon, einen Einstieg zu "wagen". Das bedeutet: Der Systemwechsel wird in dieser Legislaturperiode nicht vollzogen. Und wer nach 2013 regiert - niemand weiß es.

Bis dahin muss sich Rösler verschärft um die Ausgaben kümmern, wenn die Beiträge nicht durch die Decke gehen sollen. Das ist für einen Liberalen eine besondere Tortur, denn er muss sich all jenen Gruppen anlegen, die sich von der FDP bessere Zeiten erhofft hatten: die Pharmaindustrie, die Ärzten, die Klinken, die Apotheker. Die Auseinandersetzungen mit deren Lobbys sind, davon kann Ex-Gesundheitsministerin Schmidt ein Lied singen, extrem zäh und unangenehm.

Sollte es tatsächlich Guido Westerwelles Plan gewesen sein, einen jungen Hoffnungsträger seiner Partei zu demolieren, weil Rösler ihm eines Tages gefährlich werden könnte - der Job des Gesundheitsministers eignet sich dafür hervorragend.

So viel ist schon heute klar zu erkennen.

http://www.stern.de/politik/deutschland/schwarz-gelbe-gesundheitspolitik-die-kopfpauschale-roeslers-luftnummer-1547519.html

Bischof aus Vietnam zu Besuch in Vöhringen

INGRID WEICHSBERGER  


01.03.2010 - Vöhringen. Auf Einladung der Aktion Misereor hat Vöhringen gestern Besuch von dem vietnamesischen Bischof Paul Bùi van Doc zu Besuch gehabt.

Der Bischof Paul Bùi van Doc (links) nahm am Sonntag am Gottesdienst teil. Foto: Ingrid Weichsberger 
Erst ein gemeinsamer Gottesdienst, dann das Gespräch mit der Gemeinde. Bischof Paul Bùi van Doc aus Vietnam ist derzeit auf Einladung der Aktion Misereor im Bistum Augsburg zu Gast, gestern hat er in Vöhringen Station gemacht. Nach dem Gottesdienst hat sich der Bischof die Zeit genommen, um im Josef-Cardijn-Haus mit den Kirchenbesuchern über Vietnam zu sprechen. Dort gibt es rund sechs Millionen Katholiken und trotz aller Schikanen wollen viele junge Vietnamesen Priester werden, berichtete er.

Das Katholische Hilfswerk Misereor, vor 52 Jahren von Kardinal Josef Frings gegründet, hat dieses Jahr den Klimawandel als Schwerpunkt der Arbeit. Auch Vietnam ist davon betroffen. "Dabei sind daran nicht die armen, sondern die reichen Länder schuld", sagte Anton Stegmeier, der Vertreter von Misereor im Bistum Augsburg. Stegmeier regte die Gläubigen an, besonders in der Fastenzeit über den Klimawandel und die Folgen nachzudenken.

Copyright by SÜDWEST PRESSE Online-Dienste GmbH - Frauenstrasse 77 - 89073 Ulm