(VnMedia) - “Mục tiêu của giáo dục là phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Tôi vẫn đùa là chúng ta giáo dục theo lối vãi thóc cho gà công nghiệp, em học sinh nào ngẩng cổ hứng được thì may…” - Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng chia sẻ.
Kỹ năng sống chỉ là ngọn, giá trị sống mới là gốc
Hiện tại người ta nói nhiều đến giáo dục kỹ năng sống. Đó cũng là điều mà giáo dục chúng ta đã bỏ quên lâu nay?
Bây giờ chúng ta mới đề cập đến điều này đã là muộn. Nhưng, “kỹ năng sống” vẫn chỉ là ngọn, tôi cho phải đi từ gốc là giáo dục “giá trị sống”. Ta phải dạy học sinh từ nhỏ biết giá trị của con người. Chẳng hạn như, để chúng tự nhận thức giá trị của sự bình an thì chúng sẽ có xu hướng hành động tìm đến giá trị sống bình an, yêu thương…
Vấn đề giáo dục “giá trị sống” mà ông đề cập khá mới mẻ….
Chương trình giáo dục các “giá trị sống” đã được các Ban Giáo dục của UNESCO và UNICEF bảo trợ. Chương trình này do các nhà giáo dục của một số nước tiến tiến trên thế giới tập hợp và nghiên cứu thành công từ năm 1995 của thế kỷ trước.
Chương trình hướng tới việc phát triển 12 giá trị căn bản của cá nhân và xã hội như: Hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết.
Trong đó, người dạy có vai trò hướng dẫn giúp người học bằng một loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm, thấu hiểu, lắng nghe để người học tự khám phá, tự phát triển. Chính quá trình truyền tải bằng phương pháp trải nghiệm này học sinh khiến học sinh vừa thấu hiểu các giá trị đồng thời cũng sẽ khiến các em hình thành các kỹ năng sống trong xã hội một cách bền vững.
Lối giáo dục của chúng ta hiện nay dường như vẫn theo lối áp đặt nhiều hơn là hướng dẫn người học trải nghiệm, khám phá?
Trong giáo dục, chúng ta chưa đi sâu vào thực chất, vẫn là lối truyền đạt một chiều, không để học sinh trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình. Và đặc biệt, chúng ta chưa dạy học sinh phương pháp tự học và phương pháp tự rèn luyện.
Mục tiêu của giáo dục là phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Tôi vẫn đùa là chúng ta giáo dục theo lối vãi thóc cho gà công nghiệp, em học sinh nào ngẩng cổ hứng được thì may…
Chẳng hạn chúng ta giáo dục kỷ luật tự giác nhưng khi không xây dựng được ý thức tự giác từ bên trong thì hình thức kỷ luật áp đặt bắt buộc từ bên ngoài sẽ không được lâu bền. Phải giáo dục theo lối trải nghiệm để học sinh tự nhận ra bằng việc tự suy ngẫm thông qua chính những việc mình đã nghe, nhìn thấy trong cuộc sống của bản thân để rút ra kết luận.
Trường tôi như một cái sàng để lọc
Quay trở lại nơi câu chuyện bắt đầu, thầy Bình xin hưu vì “mệt mỏi”. Ông đã bao giờ bị rơi gặp trường hợp bị “đánh” như thầy Bình? Nghe ông chia sẻ thấy dường như sự mệt mỏi, buông xuôi ít đến với ông.
Tôi và giáo viên của tôi chưa hề bị hành hung trong suốt 20 năm qua. Giáo viên của tôi bị học sinh nhắn tin quấy nhiễu thì có.
Nếu thầy Bình gặp tôi, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm. Ở trường, tôi có một đội ngũ giáo viên tuyệt vời, là những người rất kiên nhẫn và được học sinh tôn trọng, yêu thương… Các thầy cô thương yêu học sinh thật lòng nên chúng hiểu và tôn trọng những tình cảm chân thật ấy.
Tôi coi mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hiệu trưởng con và họ luôn có trách nhiệm với học sinh của mình đến cùng. Triết lý giáo dục của nhà trường là không dùng quyền lực để khuất phục học sinh mà thuyết phục học sinh bằng chính lòng vị tha của mình.
Ở cái sàng này, chắc cũng có không ít những trường hợp học sinh hư được cảm hoá?
Về cơ bản, chúng tôi đã cảm hoá được nhiều thế hệ học sinh thì mô hình nhà trường mới tồn tại được 20 năm qua. Cách đây mấy năm, có học sinh nam, nhà nghèo chỉ có 2 mẹ con, mẹ bán hàng nước, nhưng vẫn dành dụm tiền mua cho con xe máy. Nhưng anh con này đi chơi cờ bạc, mất cả xe. Tôi biết chuyện mời 2 mẹ con đến nói chuyện. “Cậu xem mẹ cậu gầy yếu thế. Thử xem bây giờ cậu và mẹ ai sống nhờ ai”. “Con sống nhờ mẹ”.
Tôi bảo “Không phải. Những ngày này mẹ cậu sống nhờ cậu đấy”. Tôi quay sang hỏi mẹ cậu ấy, bà cũng gật đầu và khóc. “Cậu là nguồn sống duy nhất của mẹ, không có cậu mẹ cậu sống làm sao nổi”. Thành công là đánh thức lương tâm và trách nhiệm của nó…
Hôm sau, cậu chặt đứt ngón tay út để thề quyết tâm thay đổi. Mà nó làm được thật. Năm đó, cậu đỗ 2 trường đại học, hiện giờ làm giám đốc một xí nghiệp thép khá lớn, kinh tế rất khá. Giờ gặp cậu vẫn báo cáo, mẹ con dạo này béo rồi thầy ơi.
Các thầy cô trong trường tôi cũng có rất nhiều rất nhiều chuyện về các học sinh như vậy.
Tất nhiên, không phải học sinh nào cũng tốt lên được đâu. Cũng có những em phải trả giá… Môi trường nhà trường coi như là một cái sàng, những học sinh không chấp nhận các yêu cầu và không tuân thủ các biện pháp giáo dục của nhà trường thì chúng tôi cũng phải đầu hàng…
Cảm ơn ông.
http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=190251&catid=426