Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Trước biến cố thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
1. Sự kiện Thành Xơ-đôm bị phá hủy theo Sách Sáng Thế 18, 16-33.
Trong Cựu ước, Thiên Chúa dùng mọi cách để cứu dân các ngoại thành. Hầu như, các ngoại thành đều được Thiên Chúa sai ngôn sứ đến hướng dẫn thành dân trong thành. Và mọi người đều được cứu thoát khỏi sự hủy diệt. Chỉ riêng trường hợp thành Xơ-Đôm, thì thành này bị thiêu hủy toàn vẹn.
Chúng ta tìm hiểu nguyên nhân! Tại sao Thiên Chúa lại thiêu hủy thành này?
Thiên Chúa phải hủy diệt thành này, vì sự bất công bất chính, gian manh tham lam lường gạt xảo trá, đạo đức đồi trụy và sự gian ác đã thấu đến Trời. Tội lỗi của chúng qúa nặng nề.
Được Thiên Chúa tỏ lộ, Abraham xin cơn thỉnh nộ Thiên Chúa đừng trừng phạt thành này: „Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa trời đáp: „Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-Đôm năm người (50) lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho cả thành đó“ (St 18, 23-28).
Abraham lo ngại không tìm ra được năm mươi người, ông liền mặc cả với Chúa. Lúc đầu, Thiên Chúa chỉ cần năm mười người công chính. Nhưng cuối cùng, Abraham xin Chúa tha tội thành, gỉa như nếu chỉ tìm được mười người (10) người công chính. Chúa đáp: „Vì mười người đó, ta sẽ không phá hủy Xơ-đôm!“ (St 18, 32).
2. Học được gì trong biến cố thành Xơ-đôm?
Kết qủa câu truyện này chúng ta đã rõ. Chỉ cần tìm ra được mười người lành, hay còn gọi là người công chính, người có lòng thiện tâm, Thiên chúa sẽ không phá hủy thành. Chỉ cần mười người thôi, Thiên Chúa sẽ nương tay trừng phạt! Nhưng hỡi ôi, sự thật phũ phàng! Cả rừng người, không tìm ra được mười người công chính!
Con số 50 hay 10 không hiểu hạn hẹp chỉ là 50 hay 10 người, song những con số này còn ám chỉ sự qúa hạn hữu. Thiên Chúa muốn dẫn giải cho chúng ta hiểu, trong một thành với cả hàng trăm ngàn „hộ khẩu“, tìm ra một vài người công chính trung thực thôi, thì giống như tìm kim dưới đáy biển.
Đứng trước biến cố việc đức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức, chúng ta hình dung, dường như phong trào đòi hòi Công lý, sự thật đã và đang bị tấn công; Và dường như phong trào này có vẻ như đang bị đánh sụp kiệt quệ.
Giả như hôm nay, Chúa Trời đến hỏi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (gồm mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội: tu sĩ, giáo dân), ngài muốn ra tay cứu Giáo hội, cứu dân tộc đất nước Việt Nam, thì liệu, chúng ta sẽ tìm ra được bao nhiêu người Công chính, nếu phong trào đòi hỏi Công lý đã và đang bị những tay sai Việt Cộng gian tâm tìm cách dập tắt? Liệu còn đủ người can đảm đứng lên đấu tranh tiếp tục nữa không? Vai trò các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ đứng về phe nào? Giáo dân sẽ phản ứng ra sao? Các ngài làm chính trị có lợi cho Việt Cộng hay có lợi cho công cuộc đòi hỏi giá trị tôn giáo? Chúng ta tạo thế „bằng vai bằng cánh“ của một tập thể tôn giáo có sức mạnh, sánh vai với mọi tập thể khác? Hay Giáo Hội Công Giáo Việt nam đang trong thời kỳ Chúa bị giết: chạy trốn chui vào trong buồng đóng cửa lại? (Chưa sang thời kỳ hiện tượng Chúa Thánh thần hiện xuống!)
Không làm chính trị là khoán trắng cho Việt Cộng đàn áp người đồng bào! Không làm chính trị là gián tiếp tiếp tay làm lợi cho Cộng sản! Làm tay sai cho Việt Cộng là làm lợi cho một phe nhóm trong đảng Cộng sản Việt Nam! Làm chính trị là dấn thân hy sinh làm chứng và gìn giữ những gía trị tôn giáo cao thượng và bảo vệ sự sống con người. („Chính trị“, trong trường hợp này, đều hiểu theo nghĩa rộng).
Người chủ xướng phong tào Hiệp thông đòi hỏi Công lý đã bị thoái nhiệm rồi. Vậy, ai sẽ là người dũng cảm tiếp lối tinh thần Ngô Quang Kiệt lãnh đạo hướng dẫn đoàn chiên đấu tranh đòi hỏi Công Lý? Hay thay vào đó, là những tinh thần chủ bại a tòng cho sự ác? Liệu có tìm ra đủ người công chính, để Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam không bị tiêu diệt phá hủy như thành Xơ-đôm không?
Thiên Chúa không muốn thiêu hủy loài người do Thiên Chúa dựng ra. Nhưng sự gian ác đã thấu đến Ta. Ngài phải tiêu diệt mần mống sự ác nguy hiểm này. Đó là thời trong Cựu ước. Vậy, ngày nay thì sao? Thiên Chúa thiêu hủy con người vì sự gian ác con người? Có lẽ Thiên Chúa sẽ không phạt nhãn tiền như xưa. Nhưng chính thái độ của chúng ta, là chính chúng ta tự đốt cháy chúng ta, khi chúng ta làm tay sai cho Việt Cộng và tự phá thành trì xây dựng Công lý và Hòa bình. Nếu những gía trị đặc biệt này bị sụp đổ, thì chúng ta lấy gì để bảo vệ thành trì chúng ta thoát khỏi bị phá hủy. Đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta có thoát khỏi rơi vào sự tự tiêu vong không? Về mọi khía cạnh: đạo đức, tinh thần, tâm linh và vật chất?
Thiên Chúa không hủy hoại nhân loại, nhưng nếu một Thành, Tỉnh lỵ, Huyện, Xã, Ấp, Hội đoàn, Quốc gia…. nào đó, không biết dấn thân hy sinh bảo vệ Công lý chính đáng, thì chính nó tự đào thải và hủy diệt. Phải bảo vệ và hiệp thông Công lý và sự thật trong sáng, lành mạnh, công khai bằng lời nói việc làm, nhưng không bằng môi bằng lưỡi hay bằng miệng! Vì, nói thì rất dễ! Nói không làm sẽ đánh mất niềm tin!
Trước khi Thiên Chúa sai khiến lửa trên trời thiêu đốt thành, Ngài đã để đủ thời gian cho con người sám hối vì sự bất chánh bất trung và bất xứng đối với Thiên Chúa. Mọi thành phần trong thành, từ người dân bình thường, đến những vị có chức sắc cao của các tổ chức chính trị, tôn giáo… cả một xã hội Dân tộc bị xét đoán.
3. Thiên Chúa đòi hỏi con nguời những điều Công lý gì?
Công lý, công chính hay còn gọi là công bằng là một nhân đức. Đó là một thái độ, thẩm quyền của mỗi một công dân có tư cách. Nó thuộc quyền con người. Đòi hỏi công chính không riêng là một nghĩa vụ riêng cho chính mình, song gián tiếp, nó còn hình thành cơ cấu công chính cho người khác nữa, tạo ra tòa án công minh.
Khi nói đến đức Công chính là nói đến quyền lợi đạo lý chính đáng. Nó là thước đo cho mọi giới luật. Công bằng là đòi hỏi giữa người „chủ“ và kẻ „nợ“ có một mực thước tương xứng ngang nhau, không kẻ nhiều người ít. Nếu mực độ này không được giữ đúng mức, có nghĩa, thiếu sự Công bằng, thì mọi lối hành xử tương quan con người với con người chỉ là sự „hiếu thảo“ tình bố thí, hay mang mầu sắc chịu ơn, hoặc tình trạng rộng tay xin xỏ. (Cơ chế xin-cho). Không có công bằng, sẽ luôn gây ra tình huống giữa „chủ“ và „người nợ, đầy tớ“!
Sự công chính là người giữ trật tự cho xã hội. Thiếu nó, xã hội sẽ bị giao động và dẫn tới xáo trộn mạnh. Nó sẽ gây ra cảnh đối đầu xuống đường biểu tình. Kẻ giết người, cướp của chiếm nhà tạo ra cảnh bất công. Không thể chỉ sám hối là xong, song, còn phải đền bồi và hoàn trả những gì mình đã gây thiệt hại cho người khác.
Trên phạm vi quốc gia: Nếu quốc gia độc tài vi phạm nhân quyền, thì quốc gia đó đã xâm phạm vào quyền lợi công ích của cộng đoàn, vì mọi người có quyền hưởng tham phần vào công lợi ích chung nhằm phát triển toàn vẹn cá nhân.
a/- Ngoài ra, chúng ta còn nói đến sự công bằng xã hội. Mọi người trong xã hội, không bị kỳ thị nghèo đói áp bức, vì mầu da tôn giáo chủng tộc. Nhà nước có bổn phận bảo vệ đời sống công bằng cho tất cả công dân trong nước.
b/- Tình công bằng bác ái nói đến việc thương yêu nhau đối với tất cả mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt người giầu sang phú trọng hay kẻ nghèo hèn đói khát. Tình công bằng bác ái khác với tình yêu vợ chồng, cha mẹ, con cái anh chị em bạn bè bằng hữu. Tình công bằng bác ái là đòi hỏi chúng ta phục vụ không vụ lợi cho lợi ích chung cho đồng bào trong xã hội. Sự Công chính hôm nay là tình thương ngày mai, và tình thương hôm nay, là sự công chính ngày mai. Để muốn có được sự công chính chính trực phải dựa vào CHÂN LÝ. Nó phải toàn kiện trong tình BÁC ÁI và phải được thực hiện trong TỰ DO.
4. Khái niệm chung
Nói tóm lại! Chúng ta muốn bình chân như vại nhìn „thành Việt Nam“ bị thiêu hủy? Chúng ta tranh đấu đòi hỏi Công Lý là nhằm „cứu thành“, xin sự rộng lượng thứ tha của Thiên Chúa cứu rỗi. Thiên Chúa sẵn sàng „mặc cả“ với chúng ta, từ 50 xuống còn 10. Nhưng, chỉ vì trong thành Xơ-đôm không tìm thấy mười người Công chính, vì vậy, Thiên Chúa đã thiêu hủy thành.
Trên đất nước quê hương Việt Nam, dưới sự cai trị bất nhân độc tài của tập đoàn cai trị tay sai phương Bắc, thì không bao giờ có sự công bằng. Chính từ nguyên nhân này, sự gian ác, gian manh, bất công và bất nhân đã kêu thấu đến Trời.
Chừng nào sự chân chính và công lý chưa hình thành tại Việt nam, thì chừng đó vẫn còn đầy rẫy những sự bất công. Một chế độ thống trị dân qua thủ đoạn toàn trị khủng bố, thì đừng mong hình thành xã hội công bằng chính đáng.
Thiên Chúa sẽ không dùng lửa thiêu đốt thành, như xưa Ngài đã thiêu hủy thành Xơ-đôm. Nhưng liệu, có phải chính thái độ chúng ta tự thiêu đốt Giáo hội và đất nước Việt Nam, nếu trong „thành“ không tìm ra được năm mươi người, hoặc giả là mười người công chính?
Hãy nghe giọng lưỡi chính thống người anh đồng chí khổng lồ xã hội chủ nghĩa „Goliát Trung Cộng“ nói với đàn em „Việt Cộng Đa-vít“: „Trung Quốc phải dùng vũ lực để tấn công bọn Cộng sản Việt Nam lòng lang dạ sói„ (08/05/2010)
(Đó là tựa đề của bài báo được đăng trên hàng trăm trang mạng của Trung Quốc, bài sớm nhất đề ngày 29/8/2008, bài muộn nhất đề ngày 30/4/2010, và đến ngày hôm nay, khi chúng tôi tra cứu theo Google cụm từ trên, thì trên hàng trăm trang mạng đã xuất hiện gần một chục ngàn từ mục. Dịch giả Giáo Sư Vũ Cao Đàm).
5. Kết luận
Nếu công cuộc đòi hòi Công lý không thành công tại Việt Nam, liệu những người dân hiền lành chất phát công chính không khỏi bị thiêu hủy oan? Liệu họ không phải bị tiêu diệt chung với kẻ dữ Việt cộng?!
Thiên Chúa tiêu diệt kẻ dữ? Thưa không! Thiên Chúa muốn họ sám hối hầu được cứu rỗi. Biết đâu, Thiên Chúa dùng đức TGM Ngô Quang Kiệt là ngôn sứ cho công cuộc đòi hỏi Công lý và hòa bình?! Nhưng nay, đầu tầu đã bị „chặt“ khỏi đoàn chiên? Liệu, khi Chúa hỏi, chúng ta còn tìm đủ được những người công chính, khi phong trào này do chính chúng ta và những kẻ làm tay sai cho Việt Cộng dập sập?
Thiên Chúa lần này không sai lửa từ trời thiêu đốt thành, xong thái độ chúng ta là chính chúng ta đang tự đốt thành. Thiên chúa không sai lửa từ trời xuống thiêu hủy thành, song, Trung Cộng sẽ dùng vũ lực để tấn công Cộng sản lòng lang dạ sói. Xin xác định lại rõ: Dùng vũ lực tấn công Cộng sản lòng lang dạ sói! (Đó là tình anh em răng hởi môi lạnh!)
Nếu không hình thành nền Dân chủ Tự do Đa nguyên phi cộng sản, thì liệu đồng bào có bị đồng hóa thành Việt Cộng không? Những màn cảnh anh em đồng đạo đồng giáo không khỏi đấu tố nhau?
Dân tộc Việt Nam không là Cộng sản! Đồng bào chúng ta không là Cộng sản! Đồng bào Việt Nam chúng ta là những người yêu chuộng tự do dân chủ, công lý và sự thật! Chúng ta là những người chân chính lòng thiện ngay! Chẳng nhẽ cả „thành Việt Nam“ như xưa giống „thành Xơ-đôm“ bị thiêu hủy lây, chỉ vì số nhỏ Việt Cộng lòng lang dạ sói, so với 85 triệu dân? Thưa không! Nhưng cả dân tộc sẽ bị diệt vong, chỉ vì trong thành không tìm đủ người công chính.
(Đức quốc, thứ năm, ngày 27/05/2010, lễ kính thánh Augustinô, Tổng giám mục thành Canbury/Anh quốc)