Dienstag, 29. Dezember 2009

Đức Quốc và Việt Nam

Đặng Tấn Hậu


Ngày 9/11/2009 đánh dấu kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Bá Linh bị sụp đổ. Ngày nay, nước Đức đứng hạng thứ 4 trên thế giới trong lãnh vực kinh tế với tổng số lượng quốc gia 3,666 tỷ mỹ kim.

Nước Đức và VN có nhiều điểm tương đồng như diện tích, dân số và đất nước bị chia đôi, nhưng nước Đức đã trở thành một quốc gia hùng cường, trong khi VN đứng gần cuối sổ dựa trên tổng sản lượng quốc gia trên mỗi đầu người.

Bài viết này thử so sánh Đức Quốc và VN trên nhiều lãnh vực khác nhau để chúng ta cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân đưa tới sự suy yếu của đất nước VN.

Về mặt địa lý, VN có diện tích 332,000 km2, gần tương đương với Đức Quốc với diện tích 357,000 km2. Đứng về mặt dân số, nước Đức có 82 triệu dân và VN có 86 triệu dân đứng hạng 14 và 13 trên 227 quốc gia. Điều này chứng minh về mặt diện tích, dân số và thị trường tiêu thụ, cả hai quốc gia Đức Quốc và VN đều có hạng trên thế giới.

Nước Đức nằm ở Trung Âu, có đồng bằng ở miền bắc, núi đồi ở miền trung và núi Alpe ở miền nam. Nước Đức đang khai thác nhiều hầm mỏ gây ô nhiểm trong vùng. Trong khi đó, VN có hầm mỏ ở miền bắc, ruộng lúa phì nhiêu ở miền nam, biển cả ở phía đông, núi đồi ở phía tây. VN có nhiều lợi thế hơn Đức Quốc trên lãnh vực địa lý và tài nguyên thiên nhiên.

Về mặt lịch sử từ 1945 đến ngày nay, VN có 3 cơ hội thống nhất đất nước trước nước Đức. Vào năm 1945, Nhật Bản trao trả độc lập cho VN do vua Bảo Đại lãnh đạo, ngài trao cho thủ tướng Trần Trọng Kim điều hành. Hồ Chí Minh, điệp viên cộng sản quốc tế, nhảy lên cướp chính quyền, phá vở cơ hội độc lập cho đất nước VN lần thứ nhất.


Pháp trở lại VN sau đệ nhị thế chiến. Pháp trao trả độc lập cho VN do vua Bảo Đại lãnh đạo. Từ đó, quốc gia VN nằm dưới cánh dù Liên Hiệp Pháp, quốc gia VN và quân đội quốc gia VN thành hình. Hồ Chí Minh, điệp viên cộng sản quốc tế, lại phá vở cơ hội độc lập cho đất nước VN lần thứ hai.

Với sự yểm trợ của Trung Cộng và Liên Sô, CSVN tổ chức kháng chiến chống Pháp. Pháp thua trận Điện Biên Phủ vì đồng minh Hoa Kỳ hứa lèo, không yểm trợ không quân cho quân đội Pháp nên đưa tới hiệp định Genève chia đôi đất nước VN.

Miền nam VN dưới sự lãnh đạo của tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập chế độ tự do đặt tên nước là VN Cộng Hòa với ba quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Kinh tế miền nam VN phát triển nhứt nhì Đông Nam Á, hơn cả Nam Hàn và Nhật Bản vào cuối thập niên 50.

Trong khi đó, miền bắc VN theo chế độ độc tài cộng sản. Hồ Chí Minh đặt tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN. Người dân sống theo chế độ tem phiếu, hợp tác xã. Đời sống của người dân luôn luôn bị đe dọa khủng bố bởi nhà cầm quyền CSVN qua chính sách cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở v.v.

Kinh tế miền bắc VN gần như phá sản, Hồ Chí Minh, điệp viên cộng sản quốc tế, không có con đường chọn lựa nào khác là đem quân xâm chiếm miền nam VN qua chính sách mị dân với con bài nội chiến “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”.

Hoa Kỳ phải tung quân vào VN để chống lại sự bành trướng của đế quốc đỏ, cộng sản quốc tế, đang bành trướng tại Á Châu. Kết quả, lính Hoa Kỳ tử trận trên 50,000 quân để bảo vệ tiền đồn thế giới tự do và CSVN bị chết trên một triệu người trong trận chiến làm con cờ cho cộng sản quốc tế.

Về thống kê, Hoa Kỳ thắng trận tại chiến trường miền nam, nhưng thua cuộc chiến vì Hoa Thịnh Đốn không đủ sức kiên nhẫn tiêu hao nhân mạng tại VN. Tổng thống Hoa Kỳ Nixon phản bội đồng minh VNCH và ký hiệp định Paris đình chiến với CSVN để Hoa Kỳ có cơ hội rút quân ra khỏi miền nam VN.

Được sự khuyến khích và trợ giúp của Trung Cộng - Liên Sô, CSVN không tôn trọng hiệp định Paris, họ tiếp tục đem quân xâm chiếm miền nam VN. Trong khi đó, Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự và kinh tế cho đồng minh VNCH nên đưa tới lời tuyên bố đầu hàng của tổng thống một ngày Dương Văn Minh.

[Cần nhắc lại, Hoa Kỳ đã thất tín 2 lần, lần thứ nhất với nước Pháp trong trận Điện Biên Phủ, lần thứ hai với VNCH. Hai vị đại sứ của đại cường quốc Hoa Kỳ đã tháo chạy bằng trực thăng tại thủ đô Nam Vang và Saigon trước khi Nam Vang và Saigon thất thủ].

Ngày 30/4/75 đánh dấu đất nước VN độc lập (thống nhất) lần thứ ba, lần này dưới chế độ toàn trị cộng sản. Một năm sau, nước VN Dân Chủ Cộng Hòa đổi tên thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN và đảng Lao Động thành đảng Cộng Sản Việt Nam.

Vào năm 45, nước Đức bị máy bay đồng minh oanh tạc. Nhà máy, cơ cấu kinh tế của nước Đức kể như không còn. Nước Đức bại trận. Các quốc gia đồng minh gồm có Anh, Pháp, Mỹ và Liên Sô chia xẻ nước Đức ra làm bốn để kiểm soát. Tây Đức nằm dưới sự kiểm soát của các quốc gia tự do gồm có Anh, Pháp và Mỹ. Đông Đức nằm dưới sự kiểm soát của quốc gia độc tài cộng sản Liên Sô.

Thành phố Bá Linh cũng bị chia làm hai: Tây Bá Linh và Đông Bá Linh. Mặc dù Đông Đức theo chế độ cộng sản, bị quân đội Liên Sô kềm kẹp. Nhà cầm quyền cộng sản Đức Quốc vẫn còn có tinh thần quốc gia nên họ cũng không quá hà khắc đối với người dân của họ như trường hợp CSVN đối với người dân của họ.

Từ năm 1945 đến 1961, có trên 3.5 triệu người dân Đông Đức (cộng sản) chạy trốn sang Tây Đức (tự do) mà nhân loại gọi là bỏ phiếu tìm tự do bằng chân. Nhằm chận đứng làn sóng tìm tự do, cộng sản cho thành lập hàng rào kẽm gai vào ngày 13/8/61 chạy dài 155 km gồm có 43 km Đông Bá Linh và 112 km nằm ngoài Bá Linh.

Số người tìm tự do vẫn tiếp tục gia tăng. Hình ảnh đáng ghi nhớ nhất là anh Peter Fetcher, 18 tuổi, bị bắn chết lúc anh vượt qua hàng rào kẽm gai dưới sự chứng kiến của những người lính tự do vào ngày 17/8/62.

Cộng sản dựng thêm bức tường bằng béton cốt sắt. Họ cho xây thêm khoảng cách 100m các hệ thống chống mìn, thuốc nổ, máy dò chấn động hay hệ thống hồng ngoại tuyến. Ngoài ra, cộng sản còn tung các con chó berger để đánh hơi báo động những người trèo tường tìm tự do.

Mười bốn năm sau ngày VN thống nhất hai miền nam-bắc (1975), bức tường Bá Linh bị sụp đổ do 5 động lực chính là:

Công đoàn Ba Lan đứng lên đòi tự do dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nghiệp đoàn Walesa theo lời kêu gọi “không sợ hãi” của Đức Giáo Hoàng Jean Paul II.

Đức Giáo Hoàng Jean Paul II lên tiếng kêu gọi người dân Ba Lan “đừng sợ hải” (N’ayez pas peur!) vào tháng 10/78. Văn hào Liên Sô Alexandre Soljenitsyne ca tụng Đức Giáo Hoàng là món quà của thượng đế (Ce pape est un don du ciel!).

Tổng thống Hoa Kỳ Reagan lấy lại uy tín yếu hèn của các chính phủ tiền nhiệm, ông kêu gọi chủ tịch bộ chính trị Liên Sô Gorbatchev: “ông hãy mở cửa! ông hãy phá vở bức tường” (M. Gorbatchev, ouvrez cette porte! M. Gorbatchev, abattez cette mur!).

Liên Sô thua trận tại A phú hãn và không đủ sức trả chi phí chiến tranh và nhân mạng tại nơi đây đưa tới sự rút quân tại A phú hãn. Người lính cuối cùng rời khỏi A phú hãn là tướng Nga Sô Boris Gromov. Ông đi chậm rải trên cây cầu Amitié sur l’Amou-Daria, chứ không tháo chạy như hai đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Vang và Saigon vào năm 1975.

Nhằm chống lại nhóm thủ cựu của ông Youri Andropov nỗi tiếng sắt máu, ông Gorbatchev đưa ra hai chương trình Glasnost (trong sáng) và Perestroika (cải tổ kinh tế) vì ai cũng biết chế độ cộng sản chủ trương gian dối và kinh tế chỉ huy đưa tới sự nghèo đói, lạc hậu cho đất nước.

Mười một tháng sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, nước Đức thống nhất trong tự do vào ngày 3/10/90 lấy tên Cộng Hòa Liên Bang Đức gồm có 16 tiểu bang. Điều đáng để ý, tất cả người dân Đức vui mừng trước sự thống nhất đất nước của họ. Người ta ghi nhận “không có sự trả thù, tù đày hay có những người Đức tiếp tục liều chết đi tìm tự do” như trường hợp VN.

Ngày 13/8/99, hạ viện của Cộng Hòa Liên Bang Đức cho xây tấm bia đánh dấu nơi anh Peter Fetcher chết với hàng chữ “anh ta chỉ muốn được tự do” (il ne voulait que la liberté). Trong khi đó, CSVN tìm cách đập phá tất cả mộ bia đánh dấu những người đã bỏ mình đi tìm tự do tại các trại tỵ nạn Pulau Bidong, Nam Dương v.v.

Về mặt kinh tế, sau khi cưỡng chiếm miền nam VN, CSVN bắt đầu áp dụng kinh tế cộng sản, họ bắt tất cả người dân VN đều phải “nghèo bằng nhau”. CSVN tổ chức đổi tiền, đánh tư sản, phá hoại máy móc, đập phá cơ cấu kinh tế trù phú của miền Nam VN để miền nam VN “được nghèo” bằng miền Bắc VN.

Người dân của cả hai miền Nam Bắc VN bắt đầu ăn bo bo và xếp hàng cả ngày (xhcn) lãnh lương thực theo tem phiếu. Kinh tế CSVN trên đà phá sản vào giữa thập niên 80. Hàng triệu người VN phải bỏ nước ra đi tìm tự do, trên nửa triệu người đã vùi thây trong lòng biển cả.

Sau khi Liên Sô sụp đổ, chế độ cộng sản bị giải thể trên thế giới. CSVN bắt chước theo đàn anh Trung Cộng đổi mới, áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế này giúp cho đời sống của người dân dể thở hơn một chút, nhưng đổi lại, người dân VN bị tư bản xanh bốc lột và bị Mafia đỏ (đảng CSVN) cướp nhà, cướp của.

Bất cứ ai lên tiếng kêu oan, nhà cầm quyền CSVN mướn côn đồ đánh đập. Tóm lại, chế độ cộng sản được thay thế bằng sự hợp tác chặc chẻ của ba đảng Mafia: tư bản xanh, cộng sản đỏ và côn đồ đen. Ngày nay, hàng trăm ngàn người VN vẫn tiếp tục bị xuất cảng ra nước ngoài làm nô lệ lao công và nô lệ tình dục theo chính sách của nhà nước CSVN.

Năm 2008, tổng số lượng mỗi đầu người tại VN là $959 so với Cu Ba là $4,000 mà chủ tịch CSVN đã ví von so sánh : CSVN phải gác để cho cu Ba nghỉ. Điều này chứng minh Cu Ba giàu có hơn CSVN, chứ đừng nói tới Đức Quốc. CSVN nhập cảng nhiều hơn xuất cảng với “con số âm” trong năm 2008 là - $18 ngàn tỷ mỹ kim so với Đức Quốc ở “mức dương” với + $227 ngàn tỷ mỹ kim.

Tổng số lượng mỗi đầu người của nước Đức là $44,638 tức là hơn VN 45 lần. Nếu mỗi năm, kinh tế CSVN tăng lên 10% và nước Đức đứng ỳ một chổ thì CSVN cần ít nhất là 40 năm mới theo kịp nước Đức. Điểm đáng nói nơi đây, mặc dù Đức Quốc đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, phía Tây Đức vẫn tiếp tục viện trợ cho Đông Đức để người dân Đông Đức có cơ hội phục hồi sức mạnh kinh tế.

Về mặt lãnh đạo, VN có Nông Đức Mạnh là chủ tịch đảng CSVN và Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nhà nước CHXHCN. Gần đây, cả hai ông chủ tịch đều tuyên bố nhiều câu để đời.

Chủ tịch đảng CSVN Nông Đức Mạnh kêu gọi quân đội nhân dân VN chỉ nên nghe theo lệnh của đảng CSVN (hiểu ngầm là đừng phục vụ cho đất nước VN) và coi chừng các tên thù nghịch “diễn biến hòa bình” đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và độc lập cho đất nước VN (hiểu ngầm CSVN đang làm tay sai cho Tàu Cộng).

Chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết đã để lại cho người đời nhiều “câu nói bất hủ” như “CSVN gác, cu Ba nghỉ”, “thanh niên phải hy sinh cho đất nước và đừng đòi có chức phận vì chức phận để bác Triết no”, “VN không có tham nhũng vì người thủ quỹ giữ tiền, lâu lâu lấy ra xài, không ai đòi thì lại mượn tiếp” hay là “tôi vừa động viên Ô. Obama, vừa phân hóa nội bộ của ổng”.

Vị thủ tướng của Đức Quốc là bà Angela Merkel. Bà sinh ra và lớn lên tại Đông Đức. Bà được bầu trong thể chế tự do và đắc cử thủ tướng của nước Cộng Hòa Liên Bang Đức. Bà là người đã chọn vị tân bộ trường y tế cho nội các mới của bà là một người Đức gốc Việt tên là Dr. Philipp Rosler.

[ Ô. Philipp Rosler là đứa trẻ VN mồ côi tại Sóc Trăng, cha mẹ của ông bị CSVN giết chết trước 75. Ông được gia đình người Đức xin về làm con nuôi. Nơi đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh nếu ông Rosler sinh sống tại VN, ông sẽ bị nhà cầm quyền CSVN kỳ thị ngay tại quê hương của ông vì gia đình của ông thuộc gia đình ngụy. Nếu ông ra bác sĩ và có tinh thần yêu nước, chắc chắn ông sẽ bị bỏ tù về tội thương yêu đất nước của ông như trường hợp luật sư Lê thị Công Nhân ].

Bà Angela Merkel đã đọc diễn văn tại lưỡng viện Hoa Kỳ, bà nhấn mạnh đến “tinh thần tự do dân chủ”, đến tổng thống Reagan kêu gọi Gorbatchev dẹp bỏ bức tường ô nhục, đến những điều mơ ước tự do của bà khi Đông Đức còn nằm dưới chế độ cộng sản. Chúng ta chỉ cần so sánh lời nói của bà Merkel và hai ông chủ tịch CSVN, chúng ta cũng có thể tiên đoán được nước nào thịnh trị và nước nào nghèo đói.

Kết luận, Việt Nam và Đức Quốc có nhiều điểm tương đồng như diện tích và dân số, nhưng VN có phần ưu thế hơn, VN có nền kinh tế cân bằng, VN ít bị máy bay đồng minh tàn phá sau đệ nhị thế chiến và VN độc lập trước nước Đức từ năm 1945.

Mặc dù nước Đức thống nhất 15 năm sau VN nếu tính từ năm 1975, nhưng nước Đức phát triển nhanh chóng hơn VN. Lý do rất dễ hiểu là Đức Quốc theo chế độ tự do, trong khi VN do CSVN cai trị.

VN thụt lùi vì giới lãnh đạo CSVN ngày nay có cái đầu độc tài tham nhũng (cộng sản), cái bụng tham lam bốc lột (tư bản) và tay chân “du thử du thực (côn đồ) đánh đập người dân vô tội.

Khi nào đất nước VN còn bọn cầm quyền buôn dân bán nước như hiện nay, chắc chắn đất nước VN sẽ lọt vào tay Tàu Cộng. Mất nước là điều không thể tránh khỏi, nếu thể chế “đầu trâu mặt ngựa” vẫn còn ngự trị tại VN.

Vì sự sống còn của dân tộc, người dân VN chỉ có con đường chọn lựa duy nhất là “không sợ hãi”, trở thành những anh hùng “diễn biến hòa bình” và can đảm đứng lên đòi giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam.

22/12/2009