Nguyễn Khắc Toàn
Sáng ngày 29/4/2010 “tòa án nhân dân” tối cao của đảng và nhà nước CSVN đã tổ chức mở phiên tòa phúc thẩm để đưa cựu trung tá quân đội, nhà hoạt động và tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim ra “xét xử” với tội danh bị họ gán buộc vi phạm theo điều 79 của bộ luật hình sự (viết tắt BLHS) nước CHXHCN VN.
Chiều hôm qua 28/4/2010 nhà cầm quyền đã cử một cán bộ nữ của tòa án tỉnh Thái Bình đến tận nhà đọc thông báo cho chị Nguyễn Thị Thơm hiện là vợ ông Trần Anh Kim về việc sáng nay 29/4/2010 nhà nước độc tài CS Hà Nội sẽ đưa ông ra “xét xử phúc thẩm công khai”. Sở dĩ có phiên tòa phúc thẩm hôm nay, là bởi hơn 3 tháng trước đây ông Kim đã có đơn kháng cáo phản đối phiên tòa sơ thẩm ngày 28/12/2009, kiên quyết không chấp nhận bản án của đảng và nhà nước CSVN đã gán ghép các tội lỗi cho mình …Sau khi cho chị Thơm nghe đọc, đồng thời người cán bộ tòa án tỉnh kia cũng để cho chị được tự đọc xong nội dung viết trên tấm giấy thông báo đó và rồi cuối cùng chị ta cũng cầm giấy đi luôn. Trước khi đi chị ta không quên an ủi, là đúng 7 giờ sáng mai sẽ đưa lại cho chị Thơm 1 giấy mời chính thức khác để được vào dự phiên xét xử mà chỉ có duy nhất mình chị được vào mà thôi.
Buổi sáng nay chị Thơm cố nán lại ở nhà mình để chờ người cán bộ tòa án hoặc công an mật vụ nhà nước sẽ đến đưa giấy mời cho chị để được vào dự phiên tòa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bọn họ tới như đã hứa hẹn trước vào chiều hôm qua. Vì vậy nên đến gần 7 giờ 10 phút chị đã buộc phải rời nhà để đi đến tòa án mong được vào ngồi dự thính cuộc xử án cho đúng giờ quy định. Khi đến đây chị thấy có mấy nhân viên an ninh cả nữ và nam đã chờ sẵn ở cổng tòa án với ý định sẽ kèm đưa chị vào hội trường lớn bên trong nơi dành cho các công việc tòa án sẽ diễn ra. Ngồi xung quanh kèm sát chị là các nhân viên mật vụ an ninh gồm cả nữ, nam rất đông đúc, họ ngồi thành nhiều hàng, lớp để đề phòng chị có thể sẽ có những phản ứng hay phản đối trước những kết luận hay phán quyết của chủ tọa gây bất lợi cho tòa án của chế độ.
Nơi diễn ra vụ xử phúc thẩm này vẫn tòa án của tỉnh Thái Bình nằm trên đường Trưng Trắc trong nội ô thị xã. Một số người cháu và em ruột của ông Kim kịp biết tin có vụ xử án thân nhân của mình vào sáng nay nhưng không được chính quyền, tòa án cấp giấy mời nên phải đứng trên vỉa hè từ rất xa ngóng vào. Hàng trăm công an, mật vụ, nhân viên an ninh chính trị, dân phòng của thị xã, tỉnh Thái Bình và cả một số thượng cấp từ trên trung ương Hà Nội được đưa về để tăng cường bao xung quanh nơi phiên tòa nhằm bảo vệ tuyệt đối cho vụ xử án ông Trần Anh Kim sáng nay được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ đúng với kịch bản của nhà nước và công an đã họp bàn từ trước….
Các nhà báo ngoại quốc, kể cả một số ít giới báo chí quốc doanh không phải của lực lượng công an chính trị VN, cùng các nhà quan sát chính trị thuộc ngoại giao đoàn của cộng đồng quốc tế đang công tác tại Việt Nam bị hoàn toàn cách ly với hội trường chính nói trên. Tất cả số quan khách, cùng báo giới quốc tế ấy đã được nhà cầm quyền CSVN bố trí sắp đặt cho ngồi để theo dõi mọi diễn tiến xử án ở phòng bên cạnh qua màn ảnh truyền hình được kiểm soát chặt chẽ từng giây bởi bộ phận an ninh kỹ thuật của công an thuộc binh chủng bảo vệ chính trị cho đảng CS. Theo giấy thông báo là 7 giờ 30 phút sáng nay phiên tòa sẽ được chính thức khai mạc dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Thành Đoàn, cùng 2 “hội thẩm viên nhân dân” là ông Dần và bà Thu, đồng thời có 1 đại diện viện kiểm sát ngồi tham gia xử án vai trò giữ quyền công tố nhà nước để buộc tội đối với “bị cáo chính trị” cựu trung tá quân đội NDVN - Trần Anh Kim….Thế nhưng phải đến gần 8 giờ 00’ thì màn xét xử với đủ các lớp lang mới được diễn ra và đi vào nội dung trọng tâm, chính yếu.
Vì ông Kim bị gán buộc vi phạm vào tội danh : “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS, mà khung hình phạt của tội danh này cao nhất có đến chung thân hoặc tử hình. Thế nên, nhà cầm quyền CSVN vận dụng chiểu theo “Bộ luật tố tụng hình sự” của nhà nước độc tài này đã phải chỉ định luật sư quốc doanh đứng ra “bào chữa” cho “bị cáo Trần Anh Kim” trong cả 2 cấp xử án. Vị luật sư này sẽ do nhà cầm quyền của đảng CSVN và tất nhiên ông ta sẽ có sự tham mưu đầy kinh nghiệm của binh chủng công an chính trị bảo vệ đảng để chọn lựa ra một cách thận trọng, kỹ càng nhất. Còn về phía chính quyền của nhà nước CS sẽ lo đài thọ hoàn toàn 100% kinh phí cho các hoạt động của nhân vật khoác áo trạng sư bào chữa này mà ai ai cũng thừa hiểu chắc chắn sẽ là không mấy “vô tư, khách quan, trung thực và chỉ tuân theo pháp luật” của nhân vật này như luật đã định….
Như mọi người ít nhiều đã biết, ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm hết sức bất công, vi hiến nghiêm trọng kết thúc hôm 28/12/2009 thì chị Nguyễn Thị Thơm vợ ông Kim rất lo lắng, quan tâm đến chồng mình đang trong hoàn cảnh bị tù đày mà luật sư trong phiên tòa sơ thẩm đã không bảo vệ mà lại còn khuyên ông Kim nhận tội và xin nhà nước khoan hồng. Vì thế nên phiên tòa phúc thẩm cả ông Kim và chị Thơm không đồng ý nhờ ông luật sư Đặng Ngọc Phúc này bào chữa nữa. Nhưng chị Thơm suy nghĩ không muốn ông Kim sẽ phải ra tòa phúc thẩm một mình trong đơn độc, không có chỗ dựa về mặt tinh thần và sự hỗ trợ về mặt pháp lý, nên chị đã chủ động quyết định sẽ mời luật sư khác để bào chữa cho chồng khi phiên xử sẽ diễn ra. Ngay từ đầu tháng 1/2010 cho đến đầu tháng 2/2010, từ nhà riêng ở thị xã Thái Bình chị đã liên hệ với tôi liên tục, thường xuyên trên Hà Nội đề nghị tìm giúp luật sư. Lúc đầu chị có lưu ý tôi muốn mời Ls Trần Lâm, thế nhưng khi được tôi trao đổi, phân tích nói rõ hiện nay trong nước còn có Ls Huỳnh Văn Đông thuộc đoàn luật sư tỉnh Đăklăc là người trẻ tuổi, kiến thức vững vàng, can đảm và khá thẳng thắn dám nhận bào chữa cho các phiên tòa chính trị hay tôn giáo là tốt nhất. Đồng thời tôi cũng nói rõ thêm, Ls Đông cũng là vị luật sư trẻ tuổi có tâm huyết, rất có tấm lòng, dám bảo vệ lẽ phải, dám đứng về phía công lý và sẵn sàng biện minh miễn phí cho tất cả các nạn nhân những vụ đàn áp chính trị, tôn giáo khốc liệt trong nước. Còn đối với cụ Ls Trần Lâm nay cũng là người tranh đấu dân chủ, công lý cũng rất tốt, vì chính cụ đã từng cùng cụ Ls Đàm Văn Hiếu dám đứng ra bào chữa cho tôi cùng nhiều anh em đấu tranh khác hồi những năm 1996-1997 trong vụ án các ông Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, tiếp đến những vụ án trong các năm 2002- 2003- 2004 và sau này nữa… Nhưng đến nay do tuổi cụ đã quá cao, sức khỏe đã suy giảm nhiều so với gần 10 -15 năm về trước nên có thể còn nhiều hạn chế so với các luật sư thuộc thế hệ trẻ tuổi hơn như Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, Bùi Quang Nghiêm và có thể kể cả một số Ls giai đoạn trước đây nữa như các Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài…vv…
Trong một lần vào khoảng tháng 10 năm 2009, tôi đã tình cờ tôi gặp lại cụ Ls Trần Lâm tại nhà bà quả phụ Hoàng Minh Chính. Đây là lần tái ngộ sau hơn 7 năm kể từ khi cụ bào chữa cho tôi qua cả 2 lần xử án và qua chuyện trò tôi thấy cụ mừng lắm, vui lắm. Bởi vì vị luật sư già này ngày nay đã tận mắt chứng kiến thế hệ các luật sư trẻ tuổi giờ đây đông đảo và thông minh hơn trước nhiều rồi. Quan trọng nhất là họ đã vượt qua tâm trạng và tâm lý sợ hãi trước bộ máy công quyền của đảng, nhà nước, của công an đeo bám dai dẳng qua mấy thế hệ để dám đứng lên công khai bảo vệ công lý, lẽ phải, bảo vệ các chiến sĩ tranh đấu dân chủ, hòa bình, bênh vực cho cảnh ngộ những người dân thấp cổ bé miệng bị trù dập bất công, bị bức hại oan sai thê thảm. Đã có nhiều trường hợp các luật sư, luật gia trẻ tuổi còn tham gia vào trực tiếp đấu tranh trong phong trào chung mà không quản hiểm nguy, không lo ngại bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ, tù đầy mà hệ thống công an trị do đảng CSVN ra sức dung túng, cho phép tự do hoành hành ngang dọc, bất chấp tất cả và không có một cơ chế nào kiểm soát hay hạn chế được sức mạnh bạo quyền vô biên của nó…
Khi nghe được tôi phân tích rõ và giới thiệu như vậy có lý, có tình nên chị Thơm phấn khởi đồng ý sẽ mời Ls Huỳnh Văn Đông tham gia bào chữa cho ông Trần Anh Kim. Cũng đúng lúc đó Ls Đông đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị gặp các anh Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội trong trại giam B-14, nên cũng từ đó hai bên đã liên hệ được trực tiếp với nhau qua điện thoại do tôi kết nối giới thiệu. Lập tức cả 2 người, họ hẹn ngày sẽ gặp nhau tại Hà Nội, Thái Bình để chính thức viết đơn mời luật sư bào chữa gửi chính quyền, công an trong vụ án này theo đúng trình tự và các thủ tục quy định. Thế nhưng do công an trong nước đã theo dõi nghe lén trộm được toàn bộ các cuộc điện thoại bàn tính giữa chị Thơm với tôi, luật sư Huỳnh Văn Đông, kể cả sau này các cuộc nói chuyện với Linh mục Phan Văn Lợi, kỹ sư Đỗ Nam Hải, các ký giả tự do Lê Thanh Tùng, Dương Thị Xuân…vv…nữa. Thế nên họ đã tìm mọi cách phá hoại kế hoạch mời Ls Đông cũng như các dự tính xung quanh vụ việc ấy của chị Thơm và của anh chị em chúng tôi, dù là những dự liệu tốt đẹp ấy rất hợp pháp đã được luật pháp trong nước bảo hộ.
Thời gian này tôi đã có dịp trao đổi qua điện thoại với Lm Phan Văn Lợi và rất được nhà tu hành tranh đấu này tán thành, đồng ý : “ Chúng ta không lo ngại chuyện tiền bạc để chi phí đi lại, bay ra bay vào, thuê khách sạn, nhà trọ cho Ls Huỳnh Văn Đông làm việc, vì điều đó Khối 8406, cá nhân Lm PV Lợi, cũng như tôi sẽ chính thức kêu gọi vận động được từ những tấm lòng hảo tâm của công luận đồng bào tỵ nạn ở hải ngoại và người dân tốt trong nước hỗ trợ mỗi người một tay giúp đỡ…”. Tôi còn rất nhớ và thật ấn tượng thấy Linh mục Phan Văn Lợi rất tâm đắc khi được tôi trao đổi, khẳng định : “ Vấn đề chính, là chúng ta tha thiết mong muốn Ls Huỳnh Văn Đông vào cuộc để tham gia đấu tranh chính trị với nhà cầm quyền độc tài đảng trị CSVN một cách trực diện ngay trước tòa án trên phương diện pháp lý của chính hệ thống rừng pháp luật chế độ này. Chính điều đó mới thật sự mang lại nhiều ý nghĩa chính trị một cách rất thú vị và sâu sắc, vì nó giúp cổ vũ mạnh mẽ tầng lớp trí thức nói chung, giới đấu tranh nói riêng trong bối cảnh cuộc đấu tranh sôi nổi hiện nay…”.
Cũng trong những ngày tháng này chị Thơm đã bàn tính với anh chị em chúng tôi là sẽ mang chiếc xe máy Hon Đa mác hiệu Fultro là tài sản đáng giá duy nhất còn sót lại trong nhà ra tiệm cầm đồ để tạm vay lấy chút kinh phí lo cho việc sẽ mời Ls Huỳnh Văn Đông từ trong Nam bay ra miền Bắc, xuống Thái Bình gặp chị, tiếp đó nữa là tiếp xúc với anh Kim trong trại tạm giam. Đồng thời song song với đó là Ls Đông sẽ tiếp cận đọc toàn bộ hồ sơ điều tra, cáo trạng, bản án, nghiên cứu các bút tích, gặp một số nhân chứng đã biết rõ những hoạt động chính trị của ông Kim mà trong đó có tôi để tìm hiểu thu thập thêm các chứng cứ nhằm phục vụ cho việc bào chữa sắp tới sao cho có hiệu quả nhất. Tất nhiên là những việc này sẽ đăng ký công khai chính thức đúng luật lệ với nhà cầm quyền CSVN mà họ không thể từ chối được.
Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, trở về buồng giam, ông Kim đã viết đơn kháng cáo theo luật định trong thời hạn 15 ngày đúng với quy định chung. Lãnh đạo trung ương biết rất rõ và thật nhanh chóng để tìm cách ngáng trở việc này, ngay sau đó họ đã cử nhiều sĩ quan an ninh chính trị đến “gặp gỡ thân mật” với người em ruột của ông đang là nữ cán bộ viên chức quân đội đã nghỉ hưu để nhờ bà và các em của ông Kim tác động khuyên giải người anh cả của mình đang trong chốn đọa đầy. Cũng chính người phụ nữ tuổi 58 này đã được tôi đưa lên trả lời phỏng vấn với Lê Quỳnh của đài phát thanh BBC bên Anh Quốc ngay sau khi công an CS Hà Nội cho phổ biến màn nhận tội, xin khoan hồng trên đài truyền hình toàn quốc vào tối 19/8/2009. Mà nội dung chị nói trên BBC thẳng thắn, gay gắt đã làm cho công an rất tức giận khi được BBC trích dẫn lời chị nói để đưa lên thành tựa đề bài báo ngắn : “Đã đấu tranh là phải đấu tranh đến cùng…”. Chính vì sự kiện này nên ngay sau đấy đã có tới 8 an ninh mật vụ của cả sở công an TP Hà Nội, lẫn của tổng cục an ninh đã phải đi ô tô sang tận nơi để buộc gọi chị ra trụ sở phường để đe dọa, khủng bố thẳng thừng : “Nếu cứ tiếp tục trả lời các đài báo hải ngoại hay quốc tế và quan hệ với tôi như vừa qua thì hãy coi chừng, chị và cả gia đình khó sống yên ổn đấy ”…. Những diễn biến rất xấu này đe dọa an ninh riêng của chị đã được tôi thông tin chính thức lên đài VNSR bên Úc, và cả trực tiếp đến biên tập viên Lê Quỳnh của đài BBC ngay sau đó với ý định ngăn chặn công an trong nước liều lĩnh có những bước leo thang đàn áp gia đình và cá nhân chị.
Tại buổi tiếp xúc thăm dò này với riêng chị vào những ngày đầu tháng 1 năm 2010, toán an ninh mật vụ đã hứa hẹn, nếu chị cùng các em ruột ông Kim được bố trí cho vào thăm gặp anh trai mình trong trại giam Thái Bình vào thứ năm giữa tuần tới thì hãy nên khuyên giải: “ Ông Kim không nên kháng cáo làm gì, mà hãy rút đơn lại tự hủy quyền lợi ấy của mình đi thì điều đó có lợi hơn. Hãy nhắn với ông ấy là kiên nhẫn thụ hình trong trại giam cải tạo và chỉ phải ở khoảng 2-3 năm đảng & nhà nước sẽ khoan hồng thả ra khỏi tù thôi chứ không phải chấp hành nguyên cả án tù 5,5 năm như bản án đã tuyên đâu…Tiếp nữa là các chị dứt khoát không cho cô Thơm can thiệp vào công việc gia đình anh trai mình vì cô ấy chỉ là làm dâu, tức là người ngoài chứ không phải ruột thịt máu mủ như các chị với anh Kim. Cô Thơm ấy đang nghe rất nhiều người ngoài tự ý làm những việc rất bất lợi cho ông Kim, lại không hề bàn bạc với các chị em ruột ông Kim như thế là bậy bạ không tôn trọng trên dưới, tôn ty trong họ mạc gia tộc…vv…”.
Khi tiếp xúc xong với toán công an từ Hà Nội sang tận phường Đức Giang, quận Long Biên, ngoại thành Hà Nội với những trao đổi như vậy, chị Trần Thị Huệ đã tức tốc gọi điện thông tin cho tôi hay ngay lập tức và cũng rất muốn tôi có ý kiến trao đổi cụ thể nên xử lý thế nào. Cũng đúng vào lúc này, chị Thơm trước đó ít giờ đã gọi điện về báo tin cho tôi biết em gái ruột ông Kim là bà Huệ có gọi điện về Thái Bình cảnh cáo đe cấm chị không được thuê mời luật sư khác, không được can thiệp tự ý sâu vào vụ án ông Kim nữa. Tức là cô em gái ông Kim do không hiểu mưu đồ công an nên đã làm theo đúng kịch bản của họ đã rắp tâm dàn trận cho mình để chị tự chia rẽ đánh phá nội bộ lẫn nhau ngay trong gia tộc ông Kim. Chị Thơm trong lúc này bị giao động rất mạnh, tỏ ra rất buồn chán có nói sẽ không làm gì nữa buông xuôi hoàn toàn, sẽ để mọi việc cho các chị em ruột ông Kim lo như công an đã tính toán và mong ước vô cùng. Chị còn nói với tôi là sẽ không trả lời phỏng vấn các đài, báo chí bên ngoài về tình hình vụ án ông Kim nữa mà chỉ đi gửi quà tiếp tế thăm nuôi thôi. Đồng thời ngay hôm ấy, chị cũng vội vã tức tốc gọi điện thông tin cho Ls Đông đang tại Hà Nội để báo, là tạm dừng việc mời Ls tham gia bào chữa vụ anh ông Kim. Còn Ls Huỳnh Văn Đông buổi sáng cùng ngày đã gọi điện mời tôi đến quán café gần hồ Nam Đồng ở quận Đống Đa, Hà Nội để gặp gỡ nhằm bàn bạc xúc tiến công việc cụ thể mời luật sư bào chữa vụ án, nhưng khi thấy có sự thay đổi nhanh chóng bất ngờ đến khó hiểu như vậy thì cũng không biết sự thật là ra sao nữa nên Ls Đông cũng đành đề nghị hoãn lại cuộc gặp với tôi như dự tính ban đầu. Tình hình lúc đó thật vô cùng phức tạp nếu không có bản lĩnh vững vàng thì rất dễ chao đảo, hoang mang theo sự rối ren do công an đang rắp tâm, tích cực phá phách gây ra cho mấy người phụ nữ trong gia đình ông Trần Anh Kim…
Tôi biết mọi chuyện nên ra sức khuyên chị Thơm phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo không được làm như vậy, vì như thế sẽ giúp công an giành thắng lợi lớn mà họ thì không cần phải ra tay gì ghê gớm lắm. Ngược lại phải làm tất cả những gì mà tự mình thấy đúng đắn, phải nên hỗ trợ động viên người đang trong lao tù thật nhiều hơn nữa để cho đảng, nhà nước biết rằng công luận thế giới không bao giờ quên ông Trần Anh Kim. Đặc biệt nhất là việc tôi đã phân tích rõ để vấn an, động viên cho chị Thơm : “ Chị Huệ nếu nói vậy là sai hoàn toàn rồi, sao lại nghĩ nông cạn thế, vì các vị bây giờ đều đã ngoài 50-60 tuổi, đã nên ông, nên bà, có gia đình riêng từ lâu, đâu còn trẻ con nữa. Tất cả đã là “kiến giả nhất phận” như các cụ ta đã có câu dậy như vậy, thì việc lo toan và trách nhiệm trực tiếp cho ông Kim hiện nay phải là người vợ sống với ông ấy quãng đời còn lại chứ không phải là anh chị em ruột thịt trong nhà. Nếu em mà chấp nhận những sai quấy ấy tức là trái đạo lý, là không hề đúng đắn đâu và đó còn là mắc bẫy quá dễ dàng với công an đã giăng ra đấy. Hiện nay vai trò của em là quan trọng nhất đối với vụ án và kể cả cuộc đời anh Kim, sau mới đến các em ruột của ông Kim. Ngược lại, giả sử nếu em có mệnh hệ gì thì ông Kim cũng sẽ là người có trách nhiệm trực tiếp và lớn nhất chứ đâu phải là các anh chị em ruột hay bố mẹ đẻ của em ???”.
Khi được tôi nói như vậy chị Thơm chỉ im lặng và lắng nghe, không hề giận dỗi trước những lời nói thẳng thắn chí lý này của tôi và ít ngày sau chị đã gọi điện về để tiếp tục hỏi han những phản ứng quốc tế, hải ngoại và dư luận trong nước xung quanh vụ án chồng mình ra sao mà chị không có nhiều thông tin. Tôi đoán chắc chị cũng sẽ nghe ra lẽ phải mà tôi phân tích như vậy và sẽ tiếp thu phần nào…
Đến buổi tối cùng ngày thì dồn dập có mấy cú điện thoại cô em gái ông Kim gọi cho tôi như trên đã nêu. Tôi nghe xong chị Huệ trình bày hết câu chuyện, liền phân tích cho chị thấy rõ đấy là âm mưu không trong sáng, tốt đẹp gì của bộ máy công an chính trị trong nước đâu mà trái lại cần phải thật bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt nhận định mưu đồ của họ là gì trong từng bước đi, từng mưu tính, trước từng động thái một của họ. Được nghe sự nhận định, phân tích của tôi ngay trong buổi tối ấy, chị Huệ đã hiểu ra, thế rồi ngay lúc đó chị quyết định không nghe theo lời công an tác động nữa. Chị chấm dứt nhận lời đi thăm ông anh cả trong tù do công an định bố trí và cũng đồng ý để việc này hoàn toàn cho vợ ông Kim là chị Thơm toàn quyền quyết định, nhưng tôi khuyên chị cứ nên đi thăm anh Kim để động viên nhưng dứt khoát không làm bất cứ những gì công an giao cho, hay xúi giục. Cũng do công an nghe được chúng tôi nói chuyện, bàn thảo như vậy nên họ biết rõ tất cả, từ đấy cũng không thấy họ quay trở lại đón chị cùng mấy cô em gái ruột, chú em trai khác để trở về Thái Bình thăm ông Kim nữa trong lao tù nữa.
Như vậy là công an trung ương trên thủ đô, cụ thể là cục A 42 thuộc tổng cục an ninh đã tạm thời thất bại khi định tấn công qua ngả các người em gái ruột của ông Kim như nói trên. Bởi vì lúc này họ cũng rất biết chị Thơm là người phụ nữ khá cứng rắn, có bản lĩnh, cũng rất can trường không chút giao động lo sợ qua việc dám trả lời phỏng vấn tất cả các đài phát thanh hải ngoại như nổi tiếng chống đảng CSVN như : Việt Nam Sydney Radio – Úc Châu, Chân Trời Mới, Sai Gon Đalat…Nhất là trong dịp xử án sơ thẩm ông Trần Anh Kim cuối tháng 12/2009 với việc chị liên tiếp trong mấy ngày liền khi đó đã dõng dạc phát biểu lập trường của mình về vụ án, đồng thời tường trình mạch lạc những diễn biến phiên tòa sơ thẩm vừa xử chồng mình trên các đài quốc tế như VOA, RFI, RFA, BBC…
Cũng vì do nghe lén được tất cả các cuộc điện đàm riêng tư như nói trên của chị Thơm với chúng tôi, bên cạnh đó nhằm để bưng bít chặt chẽ thông tin đối với ông Kim trong trại giam nhiều hơn nữa với tính toán muốn đạt được những ý đồ chính trị đen tối có lợi cho nhà nước độc tài. Bởi vậy trong suốt hơn 4 tháng qua công an Thái Bình được lệnh trên chỉ đạo kiên quyết không cho chị Thơm được gặp mặt chồng trong trại tạm giam ở tỉnh để trực tiếp bàn bạc việc thay đổi, thuê mời luật sư khác trong phiên xử phúc thẩm sắp tới mà họ chỉ cho chị Thơm gửi quà tiếp tế hàng tuần mà thôi. Tệ hại hơn thế nữa, là tiếp đó họ đã quyết định đi nước cờ thật cao tay, thật nham hiểm, quỷ quyệt. Đó là việc, đến khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2010 công an trên tổng cục an ninh thuộc bộ công an ở Hà Nội phối hợp với công an chính trị tỉnh Thái Bình đã vào tận trại giam đích thân gặp gỡ để vận động ông Kim viết thư tay về thuyết phục vợ với những điều rất bất lợi cho chính ông mà không hay. Trong bức thư hiện nay chị Thơm vẫn nhớ và còn lưu giữ có đoạn viết : “Em không nên thuê luật sư khác để bào chữa cho anh nữa trong phiên tòa xử phúc thẩm tới đây. Nhất là lưu ý tha thiết em dứt khoát không được cầm cố chiếc xe máy để vay tiền cho việc này nữa, vì anh rất thương em là sẽ không có phương tiện đi làm, hay dùng để đi tiếp tế thăm nuôi anh lâu dài. Về việc xét xử phúc thẩm tới đây thì em hãy để mọi việc tự anh trong này tự lo liệu được hết, tự anh sẽ bào chữa cho mình rất tốt, đúng pháp luật và mong em thật an tâm tin tưởng vào anh…”.
Sở dĩ công an CSVN rất lo ngại Huỳnh Văn Đông, bởi vì với sự tham gia bào chữa của vị Ls trẻ tuổi có tinh thần tranh đấu cho công lý, lẽ phải khá dũng cảm này thì đây chính là điều kiện để người trí thức có lương tri này sẽ đưa toàn bộ vụ án chính trị đầy khuất tất này ra ánh sáng công luận nhằm tố cáo bản chất thật của vụ việc. Có nghĩa là dư luận cả thế giới càng rõ hơn nữa vụ án này chẳng qua chỉ là sự đàn áp khốc liệt các đảng phái chính trị đối lập của nhà cầm quyền và đảng CSVN mà thôi. Và thật là quá tai hại nữa nếu bài phát biểu để bào chữa cho thân chủ mình là ông Trần Anh Kim sẽ rất hùng biện, đanh thép của Ls Huỳnh Văn Đông được lọt ra ngoài, được công khai phổ biến trên Mạng toàn cầu sau khi màn xử án kết thúc. Sự việc này sẽ giống y như tôi đã cho công bố bài bào chữa vụ án anh Phạm Văn Trội hồi tháng 10 năm 2009 trước đây cũng của Ls Đông viết thì sẽ càng làm chế độ Hà Nội càng thêm bất lợi, bối rối, bế tắc hơn rất nhiều.
Rõ ràng với sự giới thiệu, lựa chọn Ls Huỳnh Văn Đông được tham gia bào chữa chính thức cho nhà tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim lần này là một sự chọn lựa đúng đắn, bởi vì trước vành móng ngựa của chế độ thì sự bào chữa của Ls Đông kết hợp với sự tranh đấu ngoan cường của Anh Kim đã điểm đúng tử huyệt khá cốt yếu của chế độ độc tài toàn trị. Đó còn là sự lựa chọn chính xác của chúng tôi và tất nhiên cũng hết sức nguy hiểm cho thể chế CS trong nước hiện nay. Chính vì thế dưới con mắt tinh tường, lọc lõi nhà nghề lại được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt, chỉ lo việc chuyên tâm bảo vệ nền chính trị độc đoán cho đảng CS hàng chục năm ròng, nên trong bối cảnh ấy bộ máy an ninh của họ đã hạ quyết tâm phá tan rất quyết liệt, bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi giá nhắm vào kế hoạch tốt đẹp của chúng tôi là như vậy đấy.
Sau khi chị Thơm đọc xong thư chồng viết tay trong tù gửi ra do các an ninh mật vụ đích thân mang lại đã làm chị đã nhanh chóng quyết định ngay là sẽ hành động theo đúng ý muốn của ông Kim khuyên bảo và tha thiết yêu cầu. Tức là kể từ lúc đó chị sẽ không liên hệ để thuê Ls Huỳnh Văn Đông hay bất cứ ai khác nữa mà công việc này cứ để nhà cầm quyền CS, cùng công an chính trị trong nước tự lo toan, tự sắp xếp theo kịch bản do họ dàn dựng ra nhằm tránh bất lợi thêm cho đảng CS, cho chế độ chuyên chế toàn trị Hà Nội. Đến khoảng gần giữa tháng 3/2010 chị đã gọi điện lên cho tôi để thông tin việc đã nhận được thư viết tay của chồng do công an trại giam và tổng cục an ninh mang đến. Tối hôm đó chị có đọc tóm tắt lại cho tôi nghe nội dung ông Kim căn dặn và mong vợ mình ở nhà làm theo trong bức thư như thế nào. Nghe xong tôi lại phân tích đưa ra nhận định khuyên chị không nên làm theo lá thư này vì anh Kim không hề biết tình hình bên ngoài trong thời gian qua ra sao cả. Tôi có nhấn mạnh và tha thiết khuyên chị tiếp tục mời Ls Đông bào chữa vì thời gian chuẩn bị cho xử phúc thẩm còn rất ít cần khẩn trương tối đa để còn kịp cho vị Ls này bay ra miền Bắc gặp chị, tôi, ông Kim trong tù lo các bước tiếp theo cho công việc sắp ra tòa. Tôi còn đưa ra cả 2 trường hợp những anh em đấu tranh bị bắt tên tuổi rất bình thường không được như ông Kim để chị liên hệ mà hiểu ra. Tôi còn nói trong những người này thậm chí có người chỉ xuất phát là dân oan như các trường hợp nông dân Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội mà còn được gia đình, các cô vợ ở ngoài lo lắng thuê Ls bào chữa trong cả 2 cấp “xét xử” nữa là. Thế nhưng bất chấp cho tôi dù nói, thuyết phục thế nào đi nữa, thì chị Thơm cũng không hề lay chuyển nghe theo mà kiên quyết vẫn làm theo lời anh Kim dặn dò như trong thư tù gửi ra.
Lúc ấy tôi còn nói với chị Thơm là không cần phải đặt xe máy nữa mà chỉ cần “ Em đồng ý tiếp tục mời Ls Huỳnh Văn Đông bào chữa” thì tôi sẽ vay mượn tiền bạc gửi vào Đăklak cho Ls Đông kịp bay ra. Sau đấy tôi sẽ bàn trực tiếp với Lm Phan Văn Lợi, Hòa thượng Thích Không Tánh, viết thư kêu gọi vận động các Khối 1706, 1906 bên Úc Châu, đài phát thanh VSR, Nhóm thân hữu tiểu bang Oregon – Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ VN ở hải ngoại, cùng tất cả các tổ chức hội đoàn, cá nhân của đồng bào tỵ nạn CSVN khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ cho toàn bộ công việc này và sẽ trực tiếp gửi thẳng về Thái Bình cho gia đình ông Trần Anh Kim. Thế nhưng nghe xong tôi nói như vậy, chị Thơm chỉ cười, cám ơn theo phép lịch sự và vẫn quyết định làm theo sự lựa chọn riêng của mình mà thôi. Cũng lúc đó, chị còn hỏi tôi có thông tin ngay cho Ls Huỳnh Văn Đông biết rõ quyết định cuối cùng này của chị nữa không, tôi trả lời : “ Thôi không cần làm việc ấy nữa vì Ls Đông đã biết tính nết em hay bị giao động, thay đổi và đã giao động tới mấy lần rồi cứ mỗi khi bị bộ máy công an tác động. Bây giờ em cứ im lặng không liên hệ gì nữa để biết đâu đấy mấy hôm nữa tới đây thôi, em lại thay đổi ý định mà quay lại mời Đông tham gia bào chữa thì sẽ sao đây ?”. Chị Thơm nghe ra đã đồng ý cách giải quyết của tôi như thế và nhưng không bao giờ tôi thấy có sự thay đổi ý kiến nữa của chị về việc này cho đến tận ngày ông Kim ra tòa hôm qua.
Tôi thật buồn và đáng tiếc vô cùng mà không sao thuyết phục được chị làm theo hướng đúng đắn đó, mà tôi biết rất chắc chắn là bộ máy tư pháp của ĐCSVN, công an trong nước vô cùng lo sợ nếu chị mời được Ls Đông bào chữa cho ông Trần Anh Kim. Còn về phía công an CSVN khi nghe được chúng tôi trò chuyện và biết chị Thơm đã nghe theo công an thì kể từ đó họ mở cờ trong bụng vì đã “đại thắng quá vẻ vang”, “thắng lợi quá to lớn” ngoài mong muốn của chính họ. Mà những “chiến thắng lớn lao” này họ giành được chỉ qua những trò gian manh, đê tiện không mấy đẹp đẽ hay ho gì đối với chỉ một người phụ nữ tình cảm mềm yếu, cũng chỉ do quá yêu thương chồng mình hết mực, bản chất lại quá chất phác, thật thà mà từ trước đến nay vốn chỉ sống nơi thôn quê và nhất là chưa có nhiều kinh nghiệm từng trải để đối phó với cả một bộ máy đàn áp nhà nghề rất lắm thủ đoạn gian trá cùng biết bao mưu ma chước quỷ tội lỗi !!!
Ngoài ra cũng phải nêu thêm khó khăn, trở ngại nữa chủ yếu là về mặt tài chính dẫn đến không thể mời được Ls Đông tham gia bào chữa cho vụ án ông Kim qua 2 lần xử như vừa rôi. Đó là vì chị Thơm không có trong tay tiền bạc gì nhiều nhặn nên không thể chủ động được việc thuê mời luật sư như mong muốn và tính toán ban đầu đúng đắn của mình. Bởi vì cuộc sống vắng Anh Kim đã thiếu người đàn ông trụ cột và thêm nữa toàn bộ số tiền giải thưởng Nhân quyền Quốc tế đã được trao tặng hồi tháng 9/2009 mà ông Trần Anh Kim là 1 trong những người được tuyên dương thì cho đến tận hiện nay chị Thơm vẫn chưa hề nhận được, mặc dù đã công luận trên toàn cầu đã biết rõ nguồn cơn từ đâu. Đặc biệt dù đã có điện thoại, thư từ vận động can thiệp khá tích cực, nhiệt tình rốt ráo với một người ở Hà Nội đã được tổ chức Human Rights Watch chót gửi nhờ chuyển giúp tới gia đình ông Trần Anh Kim nhưng đến nay đều không có kết quả gì. Người viết thư từ TP-Huế chính là Lm Phan Văn Lợi cùng nhiều người khác như anh Lê Thanh Tùng, sau nữa có cả chị Dương Thị Xuân dự định sẽ đến tận nhà vận động và sẽ nhận mang số tiền này về đưa trực tiếp cho chị Thơm mong tạo thuận lợi tốt cho chị để có chút tiền vừa thuê được luật sư vừa có thể mua sắm tiếp tế cho ông Kim trong lao tù CSVN. Thế nhưng người được nhận cầm món hiện kim kèm theo của giải thưởng này mà bên ngoài muốn ông ta hãy chuyển giúp đến gia đình ông Trần Anh Kim đã lấy đủ mọi lý do kiên quyết không trao lại 1500 USD. Mà trái lại ông ta đã tự tiện mang đi gửi tiết kiệm trong ngân hàng “để ông Kim sau này hết án ra từ sẽ trực tiếp về lấy cả gốc lẫn lãi” !!!…
Chị Thơm vô cùng bất bình phẫn nộ về việc này, còn cho tôi, ông Hoàng Tiến, anh Đỗ Nam Hải, Lm Phan Văn Lợi, Lê Thanh Tùng, Dương Thị Xuân,… và rất nhiều người khác biết “ông bạn vàng đó của anh Kim” không thể trao lại cho chị lúc này và lấy lý do “cô ta quá trẻ không thể tin được lắm”. Ông ta còn ra điều kiện chỉ trao lại khi chị Thơm vào tù thăm ông Kim đã lấy được đầy đủ bút tích, chữ ký người chồng ủy nhiệm mà thôi và còn nói đấy là “nguyên tắc quốc tế” của người được lĩnh giải thưởng. Cũng chính vì công an CSVN và do nghe trộm được điện thoại trao đổi của các bên liên quan nên họ biết rất rõ những yếu điểm này. Do đó họ đã, đang và tiếp tục sẽ ra sức tận dụng khai thác, mở rộng những trở ngại khó khăn do chủ quan, khách quan của gia đình chị Thơm phải chịu đựng kể từ khi ông Kim bị bắt giam. Thậm chí chính công an chế độ CS sẽ lấy đây là cơ hội rất tốt để họ đặt ra các điều kiện bất lợi cho chị Thơm và cả ông Kim nữa phải thực hiện nếu muốn có vài dòng thủ bút từ trong nhà tù gửi ra để mong nhận lại món tiền trên dùng cho thăm nuôi tiếp tế những năm dài trên trại tù lao động. Dù rằng trong thời gian từ nay trở bản án bất công trên đã có hiệu lực và sắp tới hàng tháng 2 vợ chồng sẽ được gặp mặt thường xuyên 1 lần/ 1 giờ trên trại giam lao động cải tạo để thụ án tù này. Qua đây mới thấy người đã đứng ra nhận chuyển giúp món tiền giải thưởng HRW trao tặng cho trường hợp ông Trần Anh Kim thật là kiểu hành xử chưa khôn ngoan, rất thiếu lý chí, nghèo nàn cả tình nhân ái, thiếu vắng tình bạn trong tranh đấu quá mức. Thật mỉa mai, chua xót và đúng như chị Thơm nhận xét : “ông ấy làm như vậy là đã đặt chuyện tiền bạc cao hơn cả tính mạng con người, là quá chắc lép…”. Qua đây tôi mong mỏi ông này hãy nên phải tự xem xét lại mình để điều chỉnh ngay những hành vi chưa đúng đắn, sáng suốt lắm do mình đã gây ra cho anh chị em đấu tranh dân chủ nhằm giảm thiểu, hạn chế những khốn khó cho gia đình chị Thơm, ông Trần Anh Kim mà họ thì đã phải gánh chịu quá nhiều rồi.
Nhân đây tôi cũng xin nói lại một chuyện tương tự có thật trong trường hợp của mình để mọi người liên hệ và biết rõ việc đó ra sao về những thủ đoạn của công an. Ấy là đầu năm 2002, tôi bị bắt giam khi khám nhà ngoài việc bộ công an CSVN đã thu giữ hàng chục kg tài liệu dân chủ tại nhà tôi đã đành. Họ đã còn thu được của tôi trong phòng làm việc lá thư viết tay cuối năm 2001 của Tổng giám mục địa phận tỉnh Lạng Sơn – Linh mục Ngô Quang Kiệt thăm hỏi riêng và hướng dẫn tôi các bước làm giấy tờ sang thăm gia đình người cô, chú tôi đang sống tỵ nạn bên Tây Úc mà Ngài đã ghé thăm và có tá túc tại đây khi ra nước ngoài công tác. Cho đến hiện nay công an vẫn chưa trả lại cho tôi lá thư này cùng nhiều giấy tờ khác mặc dù những thứ không hề liên quan đến vụ án chính trị. Việc nữa, là công an đã vô cớ thu giữ 7 chiếc thẻ tiết kiệm của tôi gửi Ngân hàng ngoài quốc doanh – VPBANK số 2 phố Dã Tượng là nơi trong thời gian kinh doanh tư nhân tôi thường hay giao dịch vay hoặc gửi tiền bạc tại đây. Đến khi bị mang ra xử án ở cả 2 cấp, trong 2 năm liền 2002-2003 thì tòa án CSVN đều tuyên bố trả lại tất cả các tài sản hợp pháp này cho tôi vô điều kiện ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Thế nhưng thực tế khi tôi bị đưa lên trại giam Ba Sao, Hà Nam thì công an trên tổng cục an ninh đã liên tục chỉ đạo trại giam gây khó khăn, trở ngại rất nhiều cho việc này. Cụ thể, họ đã đưa ra rất nhiều điều kiện vô lý trái pháp luật nhằm ép buộc tôi làm như : phải nhận viết kiểm điểm tự nhận rõ tội lỗi, phải viết đơn xin đảng nhà nước khoan hồng, phải công nhận bản án đã xử là đúng đắn, hợp pháp, hoàn toàn đúng luật pháp …vv….nếu muốn lấy lại các thẻ tiết kiệm đó. Tôi không bao giờ chấp nhận làm các việc sai trái đó do họ đưa ra, vì tôi biết thừa công an không thể lấy trắng được của mình dễ dàng được những tài sản hợp pháp đó. Vì tôi kiên quyết giữ thái độ như vậy, nên cho đến gần lúc tôi sắp ra tù vào đầu năm 2006 thì họ đã buộc phải “thi hành bản án đã tuyên” là phải trả lại đầy đủ cho tôi các tài sản đó.
Qua việc này tất cả chúng ta sẽ theo dõi thêm để hồi sau sẽ rõ, việc công an CSVN có cho chị Thơm lấy được dễ dàng vài dòng ủy nhiệm của chồng mình đang trong tù hay không để mà đưa về nhận lại 1500 USD là tiền giải thưởng nhân quyền quốc tế như thách đố của bạn già mà chính là ông Nguyễn Thanh Giang quá chắc lép kia đã tự đặt ra những điều kiện thật oái oăm, quái đản đến lạ kỳ mà ai ai biết sự thật này đều không thể chấp nhận được !!! Bởi thế nên dư luận ngày nay không thấy Ls Huỳnh Văn Đông đã tham gia công việc bào chữa cho vụ án xử phúc thẩm ông Trần Anh Kim diễn ra sáng nay là vì vậy…
Nhưng trong buổi xử án, trước khi vào phần tranh tụng chủ tọa đã hỏi Anh Kim : “Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay tuy bị cáo không mời luật sư tham gia bào chữa, nhưng theo quy định của luật pháp tòa án vẫn chỉ định một luật sư bào chữa cho bị cáo luật sư đó là ông Đặng Ngọc Phúc. Hội đồng xét xử hỏi anh về việc này có ý kiến gì không ? ”. Vẫn theo lời tường thuật của chị Thơm nói với tôi lúc 13 giờ 15 phút chiều nay 29/4/2010 qua điện thoại khá lâu, thì thái độ của ông Kim trước tòa bình thản, hiên ngang, bất khuất và vô úy. Anh Kim đáp ngay : “Trước hết tôi cám ơn ông Ls Đặng Ngọc Phúc đã được cử bào chữa cho tôi. Tuy nhiên việc của Ls bào chữa là việc của ông ấy, việc bào chữa của tôi là của tôi” . Ông Kim tỏ ra rất tự tin, can trường trước bộ máy đàn áp đầy quyền uy, tuyệt nhiên hề thấy ông thể hiện thái độ lo sợ, hay tỏ ra nao núng, hoảng loạn như nhà cầm quyền của đảng CS rất mong muốn. Trước các chất vấn gay gắt, dồn dập của chủ tọa cũng như các thành viên khác trong toàn bộ hội đồng xét xử với các câu hỏi nội dung như:
1. Bị cáo có phải trước là Ủy viên trung ương Đảng, rồi sau đó là Phó tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam không ?
2. Bị cáo có phải là thành viên Ban điều hành Khối 8406 - một tổ chức chống đối rất cực đoan có chủ trương chống đảng, nhà nước và chế độ XHCN không ?
3. Bị cáo có biết là tham gia lập ra các đảng phái chính trị, hay các tổ chức chống đối đảng và nhà nước là vi phạm hiến pháp và pháp luật rất nghiêm trọng không ?
4. Bị cáo đã có nhận tiền bạc hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức “phản động lưu vong ở hải ngoại” để hoạt động chống phá đảng, nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam không ?
5. Bị cáo có liên tục và thường xuyên viết bài đưa lên Mạng internet, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh quốc tế, hải ngoại, các diễn đàn Paltakl trên Mạng nhằm xuyên tạc vu cáo tình hình trong nước không ?
6. Bị cáo có thường xuyên lên Hà Nội để gặp ông Hoàng Minh Chính nhận chỉ thị và các nhân vật chống đối khác để bàn bạc việc chống phá đảng, nhà nước và chế độ XHCN không ?
7 ……vv và vv…
8. Chị Thơm cho hay ông Trần Anh Kim đã bình tĩnh trả lời có tình có lý với thái độ tỏ rõ có văn hóa trước từng điểm một các câu hỏi tưởng rất khó như trên mà ông cũng thừa biết mục đích của tòa án là chỉ nhằm buộc khép tội lỗi cho mình mà thôi. Lúc đó trên tư cách là bị cáo trước vành móng ngựa của chế độ, nhưng ông đáp lại thật dõng dạc các chất vấn như vậy và đã làm cho chủ tọa cùng tất cả những nhân vật đang ngồi ghế xử án phải bẽ bàng đuối lý, xấu hổ, tỏ ra hết sức lúng túng, bối rối. Ông khẳng định các hoạt động yêu nước của mình từ khi tham gia hoạt động trong Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam là hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp không thể coi đó là vi phạm pháp luật nước CHXHCN VN được. Ông đã tuyên bố trước tòa án : “Các đấu tranh ôn hòa bất bạo động của tôi là hợp hiến và cũng phù hợp với các quyền Con người mà cả nhân loại đang tôn vinh và được quyền hưởng dụng. Trong khi đó nhà nước mang danh nước CHXHCN VN của đảng CS đã xin tham gia long trọng ký tên cam kết cho nhân dân Việt Nam trong nước được thụ hưởng các nhân quyền căn bản đó nhưng trên đời sống thực tế thì không hề thực thi…”.
Mặt khác ông Kim còn nói cho toàn bộ hội đồng xử án phúc thẩm biết rõ, là những hoạt động ấy của cá nhân ông còn có tác dụng rất to lớn rất tích cực trong việc giúp đảng CS cùng bộ máy nhà nước đẩy lùi nạn tham nhũng, tệ ăn cắp ngân quỹ quốc gia mà vấn nạn này vốn đang là quốc nạn, quốc nhục mà hàng chục năm nay nhà cầm quyền không thể có biện pháp nào giải quyết đẩy lùi hay xóa bỏ một cách có hiệu quả được. Đặc biệt ông có liên hệ việc viết báo phổ biến trên Mạng của ông thời nay chính là việc ông đã học tập làm theo tác giả XYZ ( một bút danh của ông Hồ Chí Minh thường ký) là dùng ngòi bút để phê bình đấu tranh mạnh mẽ trước nạn hủ hóa, tham ô, biến chất, sa đọa của bọn quan lại “cách mạng cộng sản” hồi kháng chiến và hòa bình lập lại ở miền Bắc nên đã làm cả hội đồng xét xử phải đỏ mặt lúng túng không sao phản ứng kịp y như gà mắc tóc vậy.
Trước sự trình bày, lý giải biện minh vững vàng có sức thuyết phục như vậy của ông Trần Anh Kim, viên chủ tọa phiên tòa cùng cả hội đồng xử án không những không thể trả lời, hay bắt bẻ lại được nên bí quá hắn ta đã phải dùng quyền lực đang được ngồi ghế cao chỉ đạo rất nhiều lần cắt ngang không cho ông Kim nói tiếp, hoặc là phải lái cuộc thẩm vấn sang câu hỏi hay đề tài khác. Viên chủ tọa Nguyễn Thành Đoàn phải làm như vậy để chính những người đang ngồi ghế quan tòa xử án khỏi xấu hổ, ngượng ngùng thêm nữa trước các quan khách, các nhà báo quốc tế ngồi quan sát phòng bên cạnh và trước chính các cán bộ đảng viên, công an, an ninh mật vụ dù đã được chọn lựa rất chu đáo, kỹ lưỡng và được bố trí ngồi chật cứng phòng xử án chính…
Chị Thơm cũng cho biết thêm, trong phiên xử sáng nay có lúc ông chủ tọa đã gợi ý cho ông Kim nếu muốn giảm nhẹ hình phạt tù giam thì nên có thái độ ăn năn, hối cải, nhận ra lỗi lầm của mình trước tòa. Ông ta nói thẳng với ông Kim nếu làm như vậy thì đảng, nhà nước sẽ xem xét khoan hồng, tha thứ giảm bớt hình phạt tù cho. Trước lời gợi mở cố ý như vậy của viên quan tòa cộng sản, ông Kim đã thẳng thắn khước từ bác bỏ hoàn toàn. Ngược lại ông vẫn giữ vững lập trường tranh đấu của mình là : “ Tôi không có tội lỗi gì với pháp luật hiện hành, nếu các vị buộc cho tôi là có tội thì phải đưa ra các bằng chứng thuyết phục chứ không được cố tình gán ghép theo bộ luật hình sự bất công trong nước hiện nay. Các vị đưa những bài báo tôi viết trên Mạng xuống nói rằng tôi có tội là hoàn toàn chưa hợp lý vì hiện nay còn rất nhiều người viết như vậy mà đâu có thấy ai bị bắt giam, bị kết tội, bị bỏ tù như tôi. Những việc tôi viết, nói trên đài báo chí hải ngoại và quốc tế là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của mọi công dân không thể coi đó là tội phạm để kết án được…”.
Viên chủ tọa này còn không quên quy kết tội trạng vì ông Kim “đã làm giảm sút uy tín của nhà nước và chế độ XHCN trên trường quốc tế khá nghiêm trọng ” !!! Thật ra vị quan tòa CS này đã nói ngược, bởi vì để nói thật đúng bản chất các sự kiện này thì với việc bắt giam ông Kim cùng với hàng loạt những hành vi đàn áp anh chị em hoạt động dân chủ, cũng như bà con nông dân, dân oan, giáo dân trong cả nước mấy năm qua, thì chính đảng và nhà nước tự họ đã làm suy giảm uy tín, mất lòng tin nghiêm trọng trong con mắt bạn bè quốc tế trên toàn cầu, chứ đâu phải do cá nhân ông Trần Anh Kim hay bất cứ công dân Việt Nam yêu nước, thương nòi nào gây ra ???
Trong lời nói cuối cùng trước khi tòa vào nghị án, ông Trần Anh Kim nói : “ Tôi tham gia hoạt động chính trị đấu tranh ôn hòa, bất bạo động đòi dân chủ, tự do, nhân quyền và góp phần chống tham nhũng là hoàn toàn không vi phạm luật pháp và là có tội được. Tôi đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo như đơn tôi đã trình bày để tuyên bố tôi không vi phạm luật pháp và trả lại sự trong sạch hoàn toàn cho tôi ngay lập tức…”.
Trước thái độ nhất quán, bất khuất kiên cường và rất kiên quyết của ông Kim như vậy nên sau gần 2 giờ 30 phút diễn biến “xét xử”, hội đồng xử án đã vội vã quyết định tuyên đọc bản án cấp phúc thẩm hầu như đã có sẵn với mức án phạt giữ nguyên như tòa sơ thẩm đã tuyên trước đây. Cụ thể ông Trần Anh Kim vẫn bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù. Sắp tới đây ông sẽ bị đưa đi thi hành bản án bất công này tại trại lao động cải tạo ở xã Ba Sao, tỉnh Hà Nam nơi mà phần lớn anh em hoạt động đấu tranh dân chủ bị bắt giam tháng 9/2008 rồi bị xử tù hồi tháng 9 trong năm ngoái 2009.
Luật sư chỉ định trong vụ án này vẫn là ông Đặng Ngọc Phúc, hiện là đảng viên ĐCSVN thuộc đoàn luật sư tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên theo chị Thơm cho biết ông thày cãi cộng sản này đã có thái độ hơi khác trước một chút so với trong phiên tòa sơ thẩm trước đây, có lẽ ông này do đã được công an và tòa án cho họp để rút kinh nghiệm tránh lộ vở diễn quá trắng trợn sẽ chỉ tổ làm trò cười cho dư luận đàm tiếu mà thôi. Ông thầy cãi do đảng, nhà nước và công an chọn lựa được cho thủ vai trong màn trình diễn xử án này chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ mà nhà cầm quyền CS Hà Nội rất muốn sự có mặt của ông chỉ để nhằm khỏi cho công luận cười chê thêm nữa là đã “đem ông Trần Anh Kim ra xử mà không hề có luật sư bào chữa” mà thôi. Trong phiên tòa này ông ta có “đề nghị tha thiết” đảng, nhà nước giảm bớt án tù cho ông Kim vì là hoàn cảnh bản thân ông là thương binh, cựu đảng viên CSVN đã có nhiều công lao, thành tích đóng góp xương máu trong chiến tranh, cũng như trong xây dựng chế độ XHCN, và đơn kháng cáo đề nghị xử phúc thẩm là rất hợp lệ, hợp pháp !!! Nhưng điều đáng chú ý là ông ta cũng thừa nhận các đấu tranh của ông Kim cũng tích cực góp phần giúp nhà nước có hiệu quả chống bè lũ quan lại ỷ chức quyền tham nhũng bòn rút công quỹ phá hoại thành quả chung của nước nhà !!! Thật là màn tuồng tuy cũ rích nhưng đã được những đạo diễn nhà nghề ngồi sau cánh gà giật dây và có đôi chút cải biên cho người coi đỡ nhàm chán mà thôi và tưởng là đắc thắng nhưng khi ông Ls thừa nhận thì mới biết hố to khi đưa Anh Kim ra tòa mà bàn dân thiên hạ càng biết rõ “Không biết là Ai xét xử ai ?”.
Khi thuật xong cho tôi nghe các diễn tiến chính của vụ xử án ông Kim diễn ra chớp nhoáng như ăn cướp do nhà cầm quyền tổ chức, chị Thơm còn nói với tôi : “ Em rất mừng và tự hào vì anh Kim đấu tranh rất vững vàng, bản lĩnh trước tòa án phúc thẩm sáng nay, thật đúng như anh ấy đã viết thư về cho nhà. Em cũng không trông mong gì họ giảm án cho anh ấy, vì trước đó mấy công an đã đến nhà em có nói bóng, nói gió là sẽ y án rồi nếu như anh Kim không nhận ra sai trái và thay đổi thái độ. Tất cả những gì em và các anh trong phong trào dân chủ mong muốn ở anh Kim trước tòa án của nhà nước này thì anh ấy đã làm được tại buổi xử án sáng nay, nhưng em công nhận nếu giá như có thêm Ls Huỳnh Văn Đông bào chữa cho anh ấy tại phiên tòa này nữa thì còn tuyệt vời, tuyệt vời hơn nữa… Mà em nghĩ rằng lúc ấy thì cả cánh hội đồng xử án chỉ có nước tìm cách để độn thổ xuống đất mới hết xấu hổ, hết nhục thôi anh ạ….”. Tôi hoàn toàn đồng ý về những điều chị nhận xét giản dị, chân thành mộc mạc nhưng rất đúng và chí lý như vậy sau khi dự thính vụ xử án. Thế rồi cuối cùng trước khi dừng cuộc điện thoại, chị Thơm đã đọc chậm mấy vần thơ mộc mạc, chân tình của mình tự làm ra ngay trên đường từ tòa án trở về nhà để tôi chép lại nhằm ngợi ca và chị rất tự hào về người bạn đời của mình tuy đang trong chốn lao tù khổ ải nhưng đã giữ vững tinh thần đấu tranh uy dũng trước tòa án cộng sản:
Dáng hiên ngang anh vẫn ngẩng cao đầu
Từng lời nói của anh như bầu tâm huyết.
Dù tòa án họ ra công phản bác.
Ỷ đông người áp lực một mình anh.
Nhưng vô ích, anh không hề nao núng.
Vẫn một lòng đòi nhân quyền cho dân tộc Việt Nam!
Với màn tuồng vụng về gán án bỏ tù, quản chế nhiều năm để đàn áp tiếng nói đòi tự do dân chủ của cựu trung tá Trần Anh Kim như đã diễn ra như trước đây và hôm nay qua 2 phiên tòa gian dối, thì tự nó đã tố cáo nhà cầm quyền CSVN chuyên “giấu đầu hở đuôi”. Bởi vì người ta sẽ liên hệ để so sánh ra sự trái ngược khủng khiếp với màn nhận tội, xin khoan hồng về ông Kim đã được trình chiếu trên Tivi của nhà nước trước đây vào tối ngày 19/8/2009. Nhất là sự gian trá càng lộ rõ, bởi công luận rất dễ dàng liên hệ với các tuyên bố rất “hùng hồn đanh thép” của đích thân các lãnh đạo tối cao trong nhà nước và đảng CSVN, hay của người phát ngôn bộ ngoại giao thay mặt chính phủ Hà Nội vẫn thường nói không biết mắc cỡ với nhân dân trong nước cùng dư luận quốc tế, nào là : “ Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp” ; nào là : “ Ở Việt Nam không có ai bị bỏ tù vì chính kiến, hay vì lý do tôn giáo”; nào là : “ bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” …vv và vv…
Dư luận trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế từ bao lâu nay vẫn phải chứng kiến biết bao những trái ngang, gian dối, đầy rẫy tính nghịch lý ở trong nước hàng ngày cứ nối tiếp nhau vẫn diễn ra không ngưng nghỉ như vậy, mà vụ án bỏ tù ông Trần Anh Kim chỉ là 1 ví dụ tiêu biểu mà thôi. Vì thế nên bản thân tôi cũng như công chúng trong xã hội từ lâu đã sửa lại tuyên bố trên của nhà cầm quyền độc tài CSVN để cho thật đúng với thực tế đang diễn ra trong đời sống xã hội nước ta là:
“ Ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của ĐCSVN đã có rất nhiều các tù nhân chính trị, tù nhân vì lý do tôn giáo, những người bất đồng chính kiến bày tỏ dù ôn hòa với đảng Cộng sản và nhà nước XHCN của chúng tôi. Họ từ trước và cho đến hiện nay có mặt rất đông đúc trong các trại tạm giam, trại cải tạo lao động XHCN trên khắp cả nước gồm đủ mọi thành phần giai cấp, lứa tuổi, già có, trẻ có, cả nam lẫn nữ… Họ là những người dân mà chúng tôi thấy rất nguy hiểm cho con đường xây dựng đi lên chế độ XHCN tươi đẹp, đầy tính ưu việt mà đảng, nhà nước và Bác Hồ của chúng tôi đã lựa chọn. Để tiêu diệt, đàn áp, triệt hạ tuyệt đối những thành phần này, chúng tôi phải xây dựng thật hoàn thiện các điều luật thật khắc nghiệt, thật nặng nề trong Bộ luật hình sự để trừng phạt thẳng tay họ mà dư luận trong nước cũng như quốc tế bên ngoài không thể biết được hết các chiêu thức rất tinh xảo tỏ ra rất đúng pháp luật ấy của nhà nước pháp quyền XHCN của chúng tôi…”
Như vậy là, với vụ xử án phúc thẩm đàn áp ông Trần Anh Kim – một nhà hoạt động chính trị, nhân vật bất đồng chính kiến chế độ đã tạm khép lại. Qua đây cho dư luận thấy rõ đảng CSVN, nhà nước độc tài toàn trị trong nước vẫn vô cùng lo sợ và không dung thứ cho mọi người dân Việt Nam nào được nêu cao khát vọng góp phần đòi hỏi cho dân tộc Việt Nam được sống trong một thể chế dân chủ văn minh, phù hợp với trào lưu và xu thế tiến bộ của toàn nhân loại trên thế giới ngày nay. Điều đó khẳng định ĐCSVN hiện nay chính là trở ngại duy nhất, to lớn nhất đã, đang ngáng trở sự nghiệp đòi hỏi dân chủ hóa toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước nhà mà tất cả các lực lượng tranh đấu trong và ngoài nước của cả dân tộc Việt Nam phải nỗ lực đấu tranh bền bỉ, kiên trì hơn nữa cho đến thắng lợi cuối cùng.
Viết từ ngày 29, 30/4 đến 1/5/2010 tại Hà Nội
Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn
Địa chỉ hiện nay : Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP - Hà Nội
Điện thoại liên hệ : 0125 - 272- 4352
Chú thích:
Để phỏng vấn và biết thêm chi tiết đề nghị giới truyền thông quốc tế và hải ngoại hãy gọi vào số máy di động của chị Thơm đang dùng hiện nay là : 0165-202-7293 .
Trân trọng cám ơn quý vị cùng bạn đọc xa gần.