Lữ Giang
Trong khi sư đoàn Nữ Vương Công Lý, một sư đoàn xung kích truyền thông, đang xông pha ngoài mặt trận, xử dụng bất cứ loại bom đạn gì có thể xử dụng được, để oanh tạc HĐGMVN, biến Hội Đồng thành “quốc doanh” rồi phá sập, thì ngày 22.4.2010, nhân Năm Thánh 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Đức Giám Mục Nguyễn Năng đã hành hương đến chủ tế Thánh Lễ ngay tại “Mật Khu Thái Hà” và chỉ rõ con đường mà Thiên Chúa đã và đang hướng dẫn Giáo Hội đi.
CON ĐƯỜNG THIÊN CHÚA DẪN ĐI
ĐGM Nguyễn Năng sinh năm 1953 tại Phúc Nhạc, Ninh Bình, tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt, đậu Tiến sĩ Thần học Tín lý tại Roma, được bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Toà Phát Diệm ngày 25.7.2009 và được tấn phong ngày 8.9.2009. Trong bài giảng với đề tài “Cần ý thức chiều kích mầu nhiệm của Giáo Hội”, ngài đã nói với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Thái Hà như sau:
“Trong mùa Phục Sinh, các bài đọc Lời Chúa thuật lại sinh hoạt của Giáo Hội sơ khai, chủ yếu là việc loan báo Tin Mừng. Nhờ quyền năng Thánh Thần, Tin Mừng về Đức Kitô Phục Sinh lan rộng rất nhanh.
“Thật ra, công cuộc loan báo Tin Mừng không hề dễ dàng thuận lợi. Ngay từ đầu, các tông đồ đã gặp phải những khó khăn cản trở, thậm chí bị bách hại trăm chiều. Nhưng dù gặp thử thách, Tin Mừng vẫn ngày càng lan rộng khắp nơi...
“Có một điều lạ lùng khó lý giải, đó là sau mỗi lần gặp khó khăn, Tin Mừng lại gặt hái được những thành quả lớn lao... Giáo Hội được xây dựng không phải chỉ bằng những việc chúng ta làm, mà còn bằng những đau khổ chúng ta phải chịu.
“Đó chính là bí mật của lịch sử cứu độ. Con người chỉ thấy được phần nổi là những biến cố xảy ra trước mắt, còn phần chìm bên trong, chúng ta không thấy. Tuy nhiên, đối với các Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần ở với Giáo Hội và không ngừng hoạt động trong Giáo Hội...
“Nhân dịp mừng Năm Thánh 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Thái Hà, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Kitô Phục Sinh qua các biến cố, từ ngày khởi đầu cho tới hôm nay...
“Không phải lúc nào những hoạt động của Hội dòng cũng thành công, trái lại, không ít lần đã gặp trở ngại và chịu sức tấn công của quyền lực sự dữ. Tuy nhiên đức tin Kitô giáo mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở phần nổi của các biến cố, nhưng biết nhận ra hoạt động vô hình của Chúa Thánh Thần trong lịch sử. Những điều hôm nay xem ra là thất bại, nhưng nếu được thực hiện theo đường lối của Chúa, thì chắc chắn một ngày nào đó, sẽ đem lại những thành quả lớn lao...
“Tin Mừng không biến đổi trần gian theo kiểu cách mạng xã hội, nhưng thầm lặng và tiệm tiến như men ủ trong bột đợi ngày cả rá bột dậy men. Điều chúng ta mong đợi không phải chỉ là những thành quả trước mắt, mà là loan báo Tin Mừng của Chúa, một Tin Mừng có khả năng biến đổi toàn diện con người và xã hội...”
Trước đó, vào ngày 1.3.2010, Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám Mục giáo phận Thanh Hoá, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, cũng đã đến hành hương tại “Mật khu Thái Hà”.
Bài thuyết giảng của ĐGM Nguyễn Năng đã được nhiều websites công giáo đăng, kể cả website của HĐGMVN, nhưng website của DCCT chỉ đăng lời giới thiệu rồi bảo độc giả nghe video!
CHỌN CON ĐƯỜNG KHÁC?
Chúng tôi nhớ lại, ngày 7.5,2009 nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Thái Hà và phục vụ tại TGP Hà Nội (1929 – 2009), Linh mục Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, đã giảng giải Tin Mừng khác với ĐGM Nguyễn Năng. Linh mục nói:
“Thầy đã bảo vệ sự thật, thầy đã yêu mến Giáo Hội, và nhất quyết không thể phản bội Giáo Hội, nhất quyết chống sự gian dối, bạo ngược cho đến nỗi hy sinh tính mạng mình, trở nên lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa.”
Phải chăng Linh mục Thành muốn dạy rằng lúc nào Chúa cũng đánh phèng la?
Khi chọn con đường khác với con đường của Giáo Hội, dĩ nhiên là sư đoàn truyền thông xung kích NVCL không còn đi theo con đường của Tin Mừng là “Est Est Non Non...” (Có nói Có, Không nói Không...) mà đi theo con đường của Karl Marx: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” (The ends justify the means), tức có thể xử dụng bất cứ phương tiện và thủ đoạn nào, chính đáng hay bất chính, miễn là đạt tới mục tiêu thì thôi. Mục tiêu trước mắt là biến HĐGMVN, ĐHY Phạm Minh Mẫn và một số giám mục Việt Nam thành “quốc doanh” để bôi nhọ và “hạ sát”.
Phương thức thứ nhất: Hạ độc thủ!
NVCL đã áp dụng triệt để tất cả những thủ đoạn gian trá về truyền thông mà Cộng Sản đã xử dụng, kể cả hạ độc thủ đúng lúc khi cuộc họp của HĐGMVN tại Vũng Tàu vừa chấm dứt, để gây khủng hoảng cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt và gây hoang mang trong dư luận, bằng cách tung ra hai bài bịa đặt chứa đầy nọc độc, đó là bài “Mặc cả Vũng Tàu: TGMHN và ĐGH ai đi, ai đến?” và bài “Phá sản một âm mưu "Tự diễn biến" của CSVN đối với Giáo hội Việt Nam”. Nội dung chính của hai bài này đã được chúng tôi trích dẫn trong hai bài trước. Tuy nhiên, khi sự thật được đưa ra ánh sáng, mặt nạ của NVCL đã bị rơi xuống.
Trong cuộc phỏng vấn của đài RFA hôm 29.4.2010, ĐGM Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch HĐGMVN đã xác quyết:
“Tôi là người đã tham dự hội nghị thường niên kỳ Một năm 2010 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Vũng tàu, ở nơi gọi là Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu. Nhân danh người đã tham gia hội nghị đó, tôi xin khẳng định là hội nghị không hề bàn tới việc mời Đức Giáo Hoàng sang tham dự ngày bế mạc Năm Thánh, cũng không hề có một tranh cãi dưới bất kỳ hình thức nào về việc bổ nhiệm ai về làm việc phục vụ tại tổng giáo phận Hà Nội, cũng không hề có một bàn cãi nào về vấn đề Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội. Tôi xin được lập lại tôi có mặt trong hội nghị đó từ đầu tới cuối và tôi không hề thấy trong nghị trình cuộc họp đó có đề ra những vấn đề như vừa nêu ra.”
Còn Đức TGM Ngô Quang Kiệt, người được NVCL xử dụng như một chiêu bài để đánh phá HĐGMVN, đã lên tiếng:
“Những thông tin đó tỏ ra không am hiểu cơ chế hoạt động trong Giáo hội, hoặc cố tình lái dư luận vào chiều hướng khác. Phải nói ngay rằng bổ nhiệm giám mục là quyền của Đức Thánh Cha chứ không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục chắc chắn không dám lạm bàn vấn đề này. Đàng khác tiến trình bổ nhiệm giám mục là bí mật của Toà Thánh (secret pontifical) mà mọi người phải nghiêm cẩn tuân giữ...
“Để có bác ái thông tin phải có tính cách xây dựng. Tất nhiên không phải che giấu những yếu kém, xấu xa trong Giáo hội. Nếu đã không có sự thật mà lại thiếu bác ái thì truyền thông trở thành dụng cụ gieo rắc nọc độc tàn phá ghê gớm.
Trong bài “Sự kiện, thông tin và những góc nhìn”, website của HĐGMVN cũng đã nhắc lại những lời của Đức TGM Ngô Quan Kiệt mà chúng tôi đã trích dẫn trên và nói: “Chính Đức Tổng giám mục Hà Nội mới là người cung cấp thông tin đầy đủ với tất cả sự thật”.
Bài nhận định viết tiếp:
“Dù theo Thầy đã lâu, các môn đệ Chúa Giêsu vẫn chưa có được góc nhìn của Người. Thế nên khi Thầy loan báo cuộc thương khó sắp tới, các ông vẫn mải mê tranh luận xem ai sẽ là người lớn nhất, còn thánh Phêrô thì tìm cách can gián Thầy đừng đi lên Giêrusalem đến độ bị Thầy mắng là Satan! Với các môn đệ mà còn như thế, huống gì với người ngoài.”
Bài nhận định kết luận:
“Ở đây, Đức Tổng giám mục Hà Nội lại chẳng phải là tấm gương đáng quý đó sao? Đang khi người ta suy đoán đủ điều về ngài thì ngài lại khẳng định: “Bản thân tôi không bị áp lực nào hết… Tôi chỉ bị áp lực của lương tâm trách nhiệm”. Thật thanh thản, nhẹ nhàng. Và góc nhìn cứu độ: “Tôi đã trình bày với Toà Thánh để xin nghỉ vì lợi ích của Giáo Hội, riêng của Tổng giáo phận Hà Nội”. Nghĩa là bản thân tôi không quan trọng mà là ích lợi của Hội Thánh, của Dân Chúa mới quan trọng. Chả trách được giáo dân Hà Nội yêu mến ngài. Giáo dân yêu mến ngài không vì điều gì khác, nhưng trước hết và trên hết, ngài là người môn đệ đích thực của Chúa, mang trong lòng tâm tư của Chúa và nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Chúa. Và chắc chắn vị Tổng giám mục phó Hà Nội cũng thế. Bởi lẽ cả hai vị đều chung một Thầy, vị Thầy có tên gọi GIÊSU.”
Phương thức thứ hai: yểm trợ quốc doanh
Khi có dấu hiệu Tòa Thánh không theo sự sắp xếp của chính quyền, NVCL đã đưa chính GM quốc doanh đã về hưu Nguyễn Văn Sang ra để đối phó với Tòa Thánh. Giám mục Sang tuyên bố trên NVCL rằng việc Tòa Thánh đưa một giám mục từ Nam ra Bắc là “một sự tủi thân xấu hổ cho Giáo Hội Miền Bắc”...
Thật ra, cả GM Sang lẫn NVCL đều biết rất rõ rằng trước năm 1954, Tòa Thánh đã đưa ba giám mục từ miền Nam và miền Trung ra cai quản các giáo phận miền Bắc, đó là Giám Mục Hồ Ngọc Cẩn (1876 – 1948) người Thừa Thiên ra làm Giám Mục giáo phận Bùi Chu, Giám Mục Nguyễn Bá Tòng (1868 – 1949) người Mỹ Tho và Giám Mục Lê Hữu Từ (1897 – 1967) người Quảng Trị đi làm Giám Mục giáo phận Phát Diệm. Giáo Hội Miền Bắc có cảm thấy “sự tủi thân xấu hổ” gì đâu? Nhưng GM Sang và NVCL đã cố gắng ngụy luận để bảo vệ quan điểm của chính quyền và chống lại quyết định của Tòa Thánh.
Tuy nhiên, khi thấy mọi nỗ lực chống đối đều trở thành vô ích và Tòa Thánh đã bổ nhiệm ĐGM Nguyễn Văn Nhơn, người Đà Lạt, làm TGM Phó TGM Hà Nội, hôm 30.4.2010 với bài “Khổ thân Đức Cha Nhơ”, NVCL lại đưa GM Sang ra tuyên bố:
“Vì những lý do, theo dư luận, một số đông người cho rằng Đức cha Nhơn sẽ thay thế Đức cha Kiệt, như vậy sẽ đáp ứng được mong ước của một số vị lãnh đạo Hà Nội - đã đòi hỏi một cách vô lý và trái với lòng mong mỏi của đa số chức bậc & giáo dân tổng giáo phận Hà Nội. Đã có nhiều dư luận mạnh mẽ nổi lên cho rằng Toà Thánh Vatican và HĐGMVN có dính líu vào những thay đổi này, và họ đã tạo dựng nên một hình ảnh đẹp đẽ về Đức Tổng Giuse như là “biểu tượng công lý và hoà bình”. Trước những sự kiện ấy, Đức cha Nhơn bị đánh giá và thiệt thòi nhiều lắm; không hiểu các vị thẩm quyền bên Vatican đã cân nhắc rõ ràng hay chưa tôi không dám võ đoán kẻo phạm tội bất kính nhưng cũng thấy “khổ thân cho Đức cha Nhơn” nhiều lắm...”
“Đức Giám mục Pr. Nguyễn Văn Nhơn sẽ ra Hà Nội nhận chức phó tổng Giám mục Hà Nội (nghe nói vào đầu tháng 5), cho nên xin mọi người sốt sáng cầu nguyện cho Đức Tổng Giuse, nhất là cho Đức cha Nhơn được “theo ý Cha đừng theo ý Con”, vững lòng vác Thánh Giá Chúa cho đến cùng”.
Sự đối phó và sự vớt vát của GM quốc doanh về hưu Nguyễn Văn Sang chắc chắn sẽ không thể làm thay đổi quyết định của Tòa Thánh. Việc phát động chiến dịch kêu gọi giáo dân ký tên phản đối Tòa Thánh chắc chắn cũng không thể lật ngược lại được thế cờ. Trong tình thế như vậy và theo Giáo Luật cũng như truyền thống của Giáo Hội, điều tốt nhất là GM quốc doanh về hưu Nguyễn Văn Sang, các giáo sĩ và giáo dân ở Thái Hà, NVCL và Nhóm Ta Phải nên nghe lời ĐGM Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch HĐGMVN:
“Nhưng đối với chúng tôi là giám mục, điều quan trọng nhất là dù Đức Giáo Hoàng có bổ nhiệm ai đi nữa thì chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải duy trì tình hiệp thông trong giáo hội. Cho nên tôi nghĩ cần phân biệt dư luận, truyền thông và tinh thần. Chúng tôi quan tâm nhất tới vấn đề tinh thần. Truyền thống lâu đời của giáo hội Công giáo là tuân phục sự bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Trên hết mọi sự, đối với chúng tôi, ý kiến riêng phải nhường chỗ cho tinh thần vâng phục và tình hiệp thông”.
Mọi sự đang diễn biến tốt đẹp.
CÀNH NHO TÁCH KHỎI CÂY NHO?
Các cuộc nghiên cứu cho thấy:
(1) Người đứng tên webste chuacuuthe.com hay dcctvn.net của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng là người đứng tên nuvuongcongly.net, đó là ông Vũ Lợi hay Vũ Antione, một cựu đệ tử DCCT.
(2) Tên Nữ Vương Công Lý và Hòa Bình là tên tượng Đức Maria ở đền thánh Thái Hà.
(3) Website duy nhất giới thiệu website nuvuongcongly.net là website của Dòng Chúa Cứu Thế.
(4) Một số bài chống HĐGMVN được đăng trên NVCL cũng được đăng trên website của Dòng Chúa Cứu Thế, nhất là bài “Phá sản một âm mưu "Tự diễn biến" của CSVN đối với Giáo hội Việt Nam” nói rõ Giáo Hội Việt Nam đã bị phá sản vì bị Nhà Nuớc thao túng.
Những bằng chứng này chứng tỏ DCCT Việt Nam đã dính líu đến NVCL nếu không muốn nói NVCL là một tổ chức ngoại vi của DCCT Việt Nam. Trong khi đó, các chiến thuật mà NVCL đã đưa ra để tấn công HĐGMVN có thể được xếp vào loại bất lương và bất chính, không khác các chiến thuật của Cộng Sản.
Điều 590 của bộ Giáo Luật quy định:
“Các hội dòng tận hiến, xét vì đã đặc biệt dâng mình phục vụ Thiên Chúa và toàn thể Giáo Hội, nên phải phục tùng nhà chức trách tối cao của Giáo Hội một cách riêng biệt.
“Mỗi phần tử của các hội dòng có nghĩa vụ vâng lời Đức Thánh Cha như bề trên tối cao, kể cả chiếu theo mối ràng buộc thánh của đức vâng lời.”
Những cá nhân hay tổ chức chẳng những không tuân hành Giáo Luật và không tuân phục Giáo Hội mà còn mở cuộc tấn công vào Giáo Hội bằng những thủ đoạn gian trá theo kiểu cộng sản, là những thành phần tuy bên ngoài còn đứng trong Giáo Hội, nhưng bên trong đã tự tách mình ra khỏi Giáo Hội và có thể được coi như là những thành phần ly giáo.
Sở dĩ họ không tuân phục Giáo Hội và chống lại Giáo Hội vì họ chỉ thấy được phần nổi là những biến cố xảy ra trước mắt, còn phần chìm bên trong họ không thấy (lời ĐGM Nguyễn Năng). Họ không tin vào mầu nhiệm về Giáo Hội mà ĐGH Phaolô II đã nhấn mạnh:
“Giáo Hội ý thức rằng mình hành động như một dụng cụ sống động và ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần. Luôn kêu cầu Thánh Thần và hiệp thông với Người, cố gắng hiểu biết điều Người linh hứng” (Gioan Phaolô II, CT, 72).
Sự thiếu hiểu biết này cũng chính là nguyên nhân đưa tới những biến loạn và cuộc hành quân tấn công một cách hung hãng vào HĐGMVN của sư đoàn Nữ Vương Công Lý trong tháng qua.
Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa lời của ĐGM Nguyễn Năng tại “Mật khu Thái Hà”:
“Tin Mừng không biến đổi trần gian theo kiểu cách mạng xã hội, nhưng thầm lặng và tiệm tiến như men ủ trong bột đợi ngày cả rá bột dậy men.”
Còn những kẻ ly giáo thì sao?
"Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, chúng con cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy chúng con chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi" (Gioan 15:4-6).
Những kẻ tự ý ly khai với Giáo Hội đừng trông chờ gì Anh Hai Chống Cộng hay Anh Hai Nhân Quyền của người Việt tỵ nạn, vì Anh Hai đặt quyền lợi kinh tế lên trên nhân quyền và thường trở mặt như thay áo. Anh Hai đã từng qua Trung Quốc bán miền Nam cho Cộng Sản và mới đây, Anh Hai lại quyết định tài trợ cho CSVN 200 triệu USD để khai thác bâu-xít tại Lâm Đồng!
Càng không nên trông chờ vào Nhóm Ta Phải ở hải ngoại, vì nhóm này chỉ có vài ngoe và không có võ khí nào khác ngoài các tuyên ngôn tuyên cáo. Nhóm này muốn biến HĐGMVN thành một Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang thứ hai, suốt ngày cứ la làng “Pháp nạn”! Nhưng trong 47 năm qua, phương thức tranh đấu của giáo hội này đã đưa đất nước và Phật Giáo vào tình trạng bi thảm như thế nào, mọi người đều biết. Nhóm Ta Phải thường coi các cuộc tranh đấu trong nước như những buổi nhậu, họ ngồi ở ngoài vừa vổ tay vừa hô “Vô! Vô! Vô!” ... một cách thích thú, còn bên trong sống chết mặc bây.
Tốt hơn cả là hãy tin cậy vào Thiên Chúa và Giáo Hội.
Ngày 4.5.2010
Lữ Giang