Vũ Đông Hà
Thời gian gần đây nhiều nhà phân tích quốc tế đã có những nhận định về tình hình Việt Nam. Hãng thông tấn AFP đã đúc kết thành một bản tin và truyền thông Việt ngữ đua nhau chạy tin với những nhan đề: “Phe bảo thủ VN đang ‘áp đảo’”; “Phe bảo thủ ở Việt Nam tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng”; “Xu hướng bảo thủ đang lấn lướt tại Việt Nam trước Đại Hội Đảng”…
Nghe như thật! Thực tế có cái gọi là phe bảo thủ hay xu hướng bảo thủ trong hàng ngũ những đồng chí TW của đảng ta?
Bảo thủ là duy trì cái cũ sẵn có, bám chặt vào niềm tin và truyền thống và không chấp nhận những thay đổi vượt ra ngoài niềm tin và truyền thống đó. Đối với đảng ta, niềm tin là chủ thuyết cộng sản, truyền thống là đấu tranh giai cấp. Gom những đồng chí TW đeo đuổi niềm tin và truyền thống này lại ta có được cái gọi là phe bảo thủ.
Thực tế có hiện hữu cái gọi là phe bảo thủ trong TW đảng ta ngày nay không?
Còn đồng chí TW nào vẫn tuyệt đối tin tưởng vào cái chủ nghĩa cộng sản vô địch (hay mắc dịch) khi mà cả hệ thống cộng sản thế giới đã sụp sạch sành sanh từ đời cổ lai hi; khi nàng kiều xã hội chủ nghĩa đã bị các đồng chí ép hôn với tướng cướp tư bản để sinh ra quái thai tư bản đỏ (cũng chính là các đồng chí)?. “Bè lũ phản động” có thể lên án các đồng chí độc tài, tham nhũng, ngay cả hủ hóa tới mức mua dâm nữ sinh. Tuy nhiên, ngu đần để còn tin tưởng vào con đường cộng sản thì không thể. Những con đười ươi mụ mẫm trong sở thú cũng không có một bộ não nhỏ và bùn như thế.
Còn đồng chí TW nào mà “phòng khách của một vị nguyên thủ quốc gia mà vô cùng giản dị, có lẽ không khác gì những gian nhà của nông dân VN”, hay vô sản giống như cha già dân tộc với những huyền thoại: “mùa đông, Bác mặc chiếc áo bông do đồng bào biếu. Bác dùng nhiều năm nên mền bông xẹp xuống làm không còn ấm nữa… Vì dùng mãi vỏ áo đã đứt chỉ ở khuỷu tay và cổ, Bác bảo mạng nó lại. Nó rách ở vai thì Bác bảo vá vai, đến khi nó rách lần 2, đồng chí phục vụ xin cho thay vỏ ngoài, Bác bảo: này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy. Đừng bỏ phúc đó đi…”. Bộ các đồng chí đang nằm mơ?.
Còn đồng chí TW nào vẫn chung thủy sống chết với đội ngũ công nhân, “lực lượng nòng cốt, chủ yếu và tiền phong của dân tộc”? còn chí thiết tâm niệm rằng “Đảng, Nhà nước và công đoàn cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm đối với giai cấp công nhân… Con người là trung tâm và động lực của vận hội đất nước. Giai cấp công nhân lại là trung tâm của trung tâm đó, rất cần được chăm sóc, vun trồng bằng các chính sách cụ thể, hành động cụ thể của Đảng, Nhà nước và công đoàn…”. Đồng chí đang nói đến những ai vậy? Chứ còn những chiếc xe cao cấp nửa triệu đô ai lái, nhà cao cấp nội ngoại thất ai ở, đại yến với các đại gia TNHH Mỹ Phong, Yang Ming, Matrix, Simone, DaeWon, Đế Vương, TaeKwang Vina, Daewon Đà Nẵng… ai hồ hởi cụng ly?
Thế thì các đồng chí TW buộc lòng buộc dạ phải răn đe, phải “cho bọn phản động một bài học” chẳng vì các đồng chí ta bảo thủ, kiên trì đeo đuổi niềm tin và truyền thống cộng sản gì tất. Chẳng phải vì lý do bọn “phản động” đi ngược lại với niềm tin và truyền thống vinh quang vốn chỉ còn hùng hổ ở các diễn văn, biểu ngữ và bài viết của bồi bút.
Chẳng qua là vì: Các đồng chí TW đã “lỡ” làm mất toi 720 km2, 11 ngàn km2 lãnh hải lẫn Ải Nam Quan và thác Bản Giốc. Sự cố này đã dẫn tới biến cố đầu tiên trong lịch sử kềm, kẹp, bóp, bịt của đảng ta là nhiều nghìn quần chúng thanh niên sinh viên tại Hà Nội và Sài Gòn đã xuống đường biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước. Các đồng chí TW đã ra lệnh thẳng tay trấn áp. Yêu nước trở thành tội phạm dù chưa được quy định thành một điều bảy tám chín gì đó trong bộ luật hình sự của đảng anh minh. Đợt đầu của chiến dịch tù tội yêu nước dành cho blogger Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải.
“Lỡ” một lần chưa yên ắng, chưa làm ai tin được luận điệu phải khéo léo ngoại giao với đại gia Trung Quốc, thì các đồng chí TW lại lỡ thêm lần hai. Các đồng chí TW nửa đêm “ký tắt” với đồng chí anh em môi hở răng lạnh, rước các ngài vào đào mỏ bauxite, xả rác ô nhiễm môi trường cho nhiều đời Việt Nam. Sự cố này đã dẫn tới việc đầu tiên trong lịch sử kềm, kẹp, bóp, bịt của đảng ta là nhiều nghìn người đồng loạt ký tên vào kiến nghị phản đối và cả triệu người truy cập, hưởng ứng mạng Bauxite Việt Nam trong một thời gian kỷ lục. Đảng ta lúng ta lúng túng bèn bắt phôn gọi tin tặc đào địa đạo ngõ hậu phá nhà Bauxite.
“Lỡ” lần hai chưa kịp vẽ bùa dựng lại tư thế “đảng yêu nước, đảng vì dân tộc” đã bị sụp đổ cái rầm thì các đồng chí TW lại “lỡ” thêm lần thứ ba: Gần 300 ngàn ha rừng đầu nguồn, trong đó có 264 ngàn ha thuộc 10 tỉnh biên giới xung yếu đã được cắt đất cho người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê trong thời hạn 50 năm. Cái lỡ làng bị thổ phỉ khai thác này đã dẫn đến nguy cơ an ninh quốc phòng, môi trường và thảm họa lũ bùn. Bài viết lên tiếng của hai vị tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên về vấn nạm này lan rộng và được đón nhận khắp nơi. Các đồng chí TW vẫn đang loay hoay… gãi ngứa. Tại sao?
Tại vì ba cái lỡ lầm cộng lại đã biến thành lở ghẻ. Các đồng chí TW ta chẳng phải bảo thủ bảo thỉ gì tất. Cái ngoại hình yêu nước thương nòi mà các đồng chí TW ngày nào cũng đem ra đánh bóng như đánh giày Mỹ Phong đã lộ nguyên hình ghẻ lở: tay sai.
Tay sai vì bám gấu váy đại gia TQ để giữ quyền và giành dựt ngai vàng của nhau.
Tay sai vì chiếc xe nửa triệu, tư gia cao cấp, chương mục Thụy Sĩ là lợi nhuận của những phong bì dưới bàn, trên bàn, là cổ phần kín của những giao kèo với đám ngoại bang đã được các đồng chí TW cung kính mời vào ăn cướp gia sản tổ tiên.
Tay sai vì lỡ và lỡ bị chụp hình, quay phim trong căn phòng sang trọng vào một buổi nhất dạ đế vương với các đại gia.
Tay sai vì đi ngược lại thì sẽ bị nghiền nát bởi tập đoàn tay sai có hệ thống. Nên thôi đành phận tay sai.
Tay sai vì bản chất “tiếng đầu lòng con gọi Xta-lin”, về già vẫn bản chất tay sai hân hoan ca ngợi đồ tể họ Mao trong những ngày đầu Xuân.
“Bè lũ phản động” ngoài đảng lẫn trong đảng, cựu đảng viên lẫn đang là đảng viên đã cùng nhau phơi trần thân thể ghẻ lở ba lần này của các đồng chí TW tay sai. Thế nên các đồng chí ta mới lồng lộn vừa gãi vừa ra tay trấn áp, bắt giam, kết án, bỏ tù dưới sự chỉ bảo của đại gia phương bắc.
Cho nên, làm ơn, cho xin – bảo thủ cái mốc xì.
Nghĩ quẫn để kết luận: nhiều khi bảo thủ còn đỡ. Vẫn là tai họa cho đất nước nhưng dù sao vẫn là trận chiến của những con người Việt Nam với nhau giữa hai khuynh hướng tự do dân chủ và độc tài toàn trị. Dù gì thì giang sơn vẫn toàn vẹn, độc lập quốc gia vẫn được bảo toàn. Nhưng khi cầm quyền đất nước lại cầm dù xách bị cho đại Hán thì tai họa trở thành đại họa. Nhìn về tương lai, nghĩ tới cái đống rác vĩ đại của đảng ta xả cho thế hệ mai sau phải hốt, chỉ muốn bắt chước mẹ già hiền lành, phúc hậu của blogger Võ Đắc Danh chửi thề một câu rồi nói: “nó lấy gia sản của tổ tiên tao để tặng nó”.
http://vudongha.wordpress.com/