Mặc Giao
Trong buổi đầu Xuân Canh Dần hôm nay, chúng ta cùng hướng lòng về Quê Hương Việt Nam và nhớ về đồng bào ruột thịt đang sinh sống tại quê nhà. Chúng ta thành tâm nguyện cầu cho Đất Nước và đồng bào được hưởng một năm mới an vui, thoát khỏi cảnh kềm kẹp, đàn áp, được tự do xây dựng tình thương và một tương lai tươi sáng.
Những điều ước mong này đã không được thực hiện trong năm 2009 vừa qua, một năm đánh dấu những khó khăn muôn mặt mà đồng bào phải chịu, đồng thời cũng là năm những người cầm quyền cộng sản đã làm đổ nhiều máu và nước mắt của những người dân vô tội.
Ngoài tình trạng kinh tế suy thoái, vật giá gia tăng, mất công ăn việc làm, người dân còn phải chịu thiên tai bão lụt và nhân tai tham nhũng, lộng quyền. Cách phô diễn lố lăng sự sa hoa của một thiểu số giầu có gồm những viên chức chính quyền và những người liên hệ làm ăn bất chánh với họ không che giấu được nỗi cơ cực của đại đa số nhân dân, những người đầu tắt mặt tối quanh năm để tìm miếng cơm manh áo cho mình và cho gia đình.
Người ta thấy rõ nhà cầm quyền không lo bảo vệ đất nước, không lo cho dân, trái lại, chỉ tìm cách nắm giữ quyền hành và vơ vét cho đầy túi tham.
- Có thứ chính quyền nào tự ý cắt đất, cắt biển dâng cho láng giềng, không bảo vệ ngư dân khi họ đánh cá ngay trên phần biển mà tổ tiên họ đã tìm sự sống từ bao đời, trong khi không có một biện pháp ngăn chặn tầu địch tiến sát gần bờ biển nước mình để cướp tài nguyên thiên nhiên?
- Có thứ chính quyền nào cho phép ngoại bang gây ô nhiễm môi trường, tàn phá cảnh thiên nhiên để moi móc quặng mỏ giữa lòng đất đai của mình và đưa từng đoàn ngũ nhân công đến cướp công ăn việc làm của người bản xứ?
- Có thứ chính quyền nào cho phép nạn ăn gian, ăn bẩn, ăn cướp tài sản của đất nước và tư nhân xảy ra từ thượng tầng tới hạ tầng cơ sở quốc gia?
- Có thứ chính quyền nào làm lơ hoặc phản ứng lấy lệ trước cảnh xã hội sa đọa: lừa lọc nhân công xuất khẩu, bán phụ nữ ra nước ngoài làm công việc phục vụ sinh lý, đĩ điếm lộng hành khắp hang cùng ngõ hẻm, luân lý suy đồi: cha con vợ chồng chém giết lẫn nhau, thầy dụ trò làm điếm và bán thân cho các quan chức lớn có nhiều tiền tham nhũng như “thầy” hiệu trưởng Sẩm Đức Xương ở Hà Giang?
- Có thứ chính quyền nào bất chấp luật lệ do chính mình đặt ra, chỉ lăm le bắt giam, lập tòa xử kiểu trò hề để kết án nhiều năm tù những người chỉ có “tội” đòi tự do, dân chủ, tôn trọng phẩm giá và nhân quyền một cách hòa bình, và khi chưa kiếm đủ bằng cớ giả tạo để bắt nhốt thì cho công an đánh bể đầu, gẫy răng như trường hợp nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, ném phân tươi và chuột chết vào nhà như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy?
- Có thứ chính quyền nào vu khống, hạch hỏi và bắt giam những thanh niên, sinh viên và trí thức lên tiếng đòi bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và tài nguyên quốc gia, bắt nhốt và đưa ra tòa cả những công dân yêu nước chỉ vì “dám” biểu tình phản đối ngoại bang xâm lăng tổ quốc?
- Có thứ chính quyền nào chiếm đất đai, cơ sở của tư nhân và của các tôn giáo để mua qua bán lại, xử dụng nhà dòng, nhà thờ làm công xưởng, tiệm ăn, vũ trường, làm công viên giải trí, làm chứng tích của chiến tranh, và khi tín hữu đòi lại thì cho côn đồ được công an bảo kê đánh đập đến đổ máu, sau đó bắt lên xe đưa về đồn cảnh sát và ngang ngược kết án những chủ nhân đích thực của những bất động sản này tội “phá hoại tài sản quốc gia, làm rối loạn trật tự công cộng”?
- Có thứ chính quyền nào triệt phá biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo như trường hợp Cây Thánh Giá trên đồi Chẽ thuộc xứ đạo Đồng Chiêm bị đốn gục đêm 06-01-2010? Cây Thánh Giá này được dựng trên đất tôn giáo, giữa một nghiã trang chôn hài nhi, những người vô gia cư và những người chết đói năm 1945, có làm hại gì tới ai và có đe dọa an ninh của tổ quốc đến độ phải bố trí cả ngàn tay súng đến triệt hạ?
Khi nhìn vào một số sự việc tiêu biểu như trên, chúng ta thấy những người cầm quyền cộng sản đã từ nhiệm vai trò bảo vệ đất nước và đem lại phúc lợi cho nhân dân của một chính quyền bình thường.
Họ không xứng đáng để nắm chính quyền và đã biến guồng máy cai trị của họ thành một thứ chính quyền côn đồ. Đặc biệt trong vụ triệt hạ thánh giá ở Đồng Chiêm, họ đã xúc phạm tới biểu tượng đức tin của giáo dân Việt Nam và của những người Thiên Chúa giáo khắp hoàn cầu.
Linh mục Phạm Minh Triệu, trong bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm ngay sau ngày Thánh Giá bị đập phá, đã nói: “Một tổ chức, một chính quyền nào mà xúc phạm đến biểu tượng tôn giáo thì chính quyền đó đang đi dần vào sự tự sát”. Quả vậy, “Thiên bất dong gian”, xúc phạm tới người đã là một tội ác, xúc phạm tới Trời sẽ bị cả Trời lẫn người hỏi tội.
Linh mục Phạm Minh Triệu đã dõng dạc tố cáo tội ác ngay giữa phạm trường. Ngài nói:
“Trong khi luồn cúi ngoại bang lại đi đàn áp chính đồng bào của chúng ta. Còn mỗi một cây Thánh Giá là biểu tượng của niềm hy vọng để vươn lên sống làm người, làm con Chúa, làm công dân tốt, làm một tín hữu tốt mà sao còn chà đạp lên cả biểu tượng và niềm hy vọng của chúng ta?”
Nghe những lời sự thật này đau lòng qúa! Nếu 1,000 binh sĩ, công an, dân quân, cảnh sát cơ động, chó săn nghiệp vụ, thay vì đi phá cây Thánh Giá và đánh đập dân chúng hiền lành vô tội ở một xóm đạo hiền lành đồng quê, được đưa đi bảo vệ ngư dân và canh gác lãnh hải của đất nước thì ích lợi biết bao!
Nhà nước cộng sản đã lộ diện anh hùng rơm, chỉ hùng hổ bắt nạt người dân Việt tay không, nhưng nem nép sợ hãi những kẻ xâm lăng có súng và có tiền.Dù vậy, Linh mục Phạm Minh Triệu vẫn hô hào giáo dân không nuôi hận thù, sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những người hãm hại mình. Chúa Giêsu không chỉ bị đóng đinh cách đây 2,000 năm. Chúa còn bị đóng đinh, qua con cái Chúa, giữa thế kỷ 21 và ngay trên đất nước Việt Nam.
Cây Thánh Giá bằng tre, bằng gỗ hay bằng bê tông cốt sắt có thể bị đốn ngã, nhưng không một quyền lực nào có thể đốn ngã là cây Thánh Giá trong lòng người, vì đó là niềm tin, là lòng thương xót “xin tha cho những kẻ không biết việc chúng làm”, là con đường khổ nạn dẫn đưa đến chiến thắng vinh Máu và nước mắt của dân lành đã đổ. Còn bao giòng lệ âm thầm mà chúng ta không nhìn thấy? Không biết những người cộng sản VN còn coi mình là người Việt và còn coi người Việt là đồng bào của họ nữa hay không? Tất cả những việc họ làm đều phản lại đất nước và dân tộc. Họ coi nhân dân Việt Nam như quân thù quân hằn, hơi khác ý là đánh đập tàn nhẫn, bắt bỏ tù, trong khi không dám có một phản ứng cụ thể trước sự hiếp đáp của Trung Quốc, ngoài một vài câu phản đối lấy lệ.
Thời gian gần đây, sự tàn bạo và coi thường dư luận gia tăng một cách khác thường. Đó có phải là đấu hiệu bối rối của những kẻ đang trong thế bị đe dọa tứ bề, đang cắn cấu nhau để chia phần và tìm lối thoát thân, nên phải gồng mình tỏ ra ta đây vẫn còn uy quyền, không kể những hành động điên rồ vì quẫn trí? Con thú bị dồn vào chân tường sẽ phản ứng rất hung dữ.
Chúng ta đừng sợ nhưng phải đề phòng. Biết đâu những giòng máu và nước mắt của đồng bào trong năm qua sẽ đánh động lòng Trời và lòng người, sẽ nối kết mọi nỗ lực, không phân biệt tôn giáo, trong ngoài, qúa khứ chính trị, để tạo nên một sức mạnh vạn năng, quét sạch thế lực đen tối và lạc hậu đã gây biết bao đau thương hệ lụy cho đất nước và dân tộc trên 60 năm qua.
Trong niềm hy vọng đó,tôi xin kính chúc đồng bào trong và ngoài nước Năm Mới Canh Dần chân cứng đá mềm, đầy cơ hội mở đường cho một tương lai tươi sáng để xây dựng lại quê hương và tình người.