André Holst
Trong thời gian chuẩn bị khâu tổ chức cho sự kiện “Vietnam By Night” của mình, bất thình lình chúng tôi đã đụng đầu với một chiến dịch vu khống của Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng sản Hamburg e.V. - đầu tiên là một tác giả được gọi là „nặc danh“ đã tuyên bố trên trang nhà của Hội rằng: ba đồng nghiệp trong team của tôi, Bùi Xuân Oánh, Nguyễn Kim Anh và Hà Nguyễn Quốc Hùng hoạt động theo nhiệm vụ của chính quyền Việt Nam và trong vỏ bọc của những kẻ „nằm vùng chính trị“ đã cố tình gây bất an trong cộng đồng Việt Nam ở Hamburg. Công ty BUI Medienproduktion đã nhanh chóng xin được lệnh đình chỉ tức thời đối với bài viết vô nghĩa này và bài viết phải được lấy xuống lập tức từ trang nhà của Hội.
Rồi từ phía Hội, một bài được gọi là Tuyên cáo chính thức chống lại chương trình „Vietnam By Night“ của chúng tôi được đăng trên trang nhà, gửi đi bằng e-Mail và phát tán khắp nơi ở Hamburg bên cạnh những áp-phích quảng cáo của chúng tôi. Trong Bản Tuyên cáo này, việc tẩy chay chương trình của chúng tôi đã được kêu gọi công khai và chụp mũ chúng tôi một cách ngu ngốc rằng liên quan đến chính quyền Việt Nam. Mục tiêu nhắm đến là tiêu diệt „Vietnam By Night“ ! Đối với bài viết này, BUI Medienproduktion cũng đã xin được trát lệnh đình chỉ tức thời lần thứ hai. Bản Tuyên cáo phải được hủy bỏ trên trang nhà của Hội và tất cả những bản in phát tán công cộng phải được thu hồi.
Nhưng đã quá muộn. Việc bán vé trước ngày diễn đã bị sụp đổ và trong các cuộc nói chuyện thân tình, chúng tôi vẫn phải thấy rằng những người Việt Nam trong các cộng đồng vùng phía Bắc Đức đã cảm thấy bất an qua vụ lộn xộn này. Chúng tôi không còn cách gì hơn là phải dời chương trình sang tháng Tư năm sau.
Sau phiên tòa xử về các trát lệnh cấm chế đối với Hội diễn ra vào ngày 22.12.2009, Ban Đại diện Hội đã thông báo trong một tin mới vào thời điểm cuối năm một cách trịch thượng và vô căn cứ rằng: Tòa án đã bác bỏ các đơn xin cấm chế vì nhận thấy đơn kiện này không có lý do. Và “Vietnam By Night” phải chịu hoàn toàn án phí cho việc này...
Sự thật phải đúng như sau: “Tòa án cho rằng lời kêu gọi tẩy chay là trái luật và do đó Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng sản Hamburg e.V. phải chịu hoàn toàn án phí cho việc này.” Bài đính chính cho những lời tường thuật tự bịa này hiện có thể được xem trên trang nhà của Hội - việc này cũng chỉ được thực hiện do chúng tôi sử dụng sự giúp đỡ của luật sư.
Điều tôi bận tâm nhất là tại sao giới lãnh đạo của Hội đã dung túng cho việc chính một thành viên của họ bị dồn ép như vậy. Qua những lời cáo buộc đối với cô đồng nghiệp Nguyễn Kim Anh của tôi, thực ra là những thuyền nhân đã chống đối lại với thuyền nhân, những người đã ngồi cùng một chiếc thuyền từ 30 năm trước. Thay vì hãnh diện vì sự tích cực của chính một thành viên của Hội và ủng hộ cô ấy, những người này chỉ giương mắt nhìn cô Kim Anh đã bị tra tấn bằng ngôn từ như thế nào, cũng như cô ấy bị cô lập trong cộng đồng như thế nào qua những lời tuyên bố thất thiệt như vậy.
Tôi luôn ưu tư về vấn đề này, thực ra là điều gì đối với Ban Chấp hành Hội, vì với những chương trình ca nhạc khác trong năm 2009 ở Oldenburg hay trong năm 2008 tại Khu Triển lãm CCH ở Hamburg, không hề có một lời kêu gọi tẩy chay nào … và khi Hội hữu nghị Đức - Việt Hamburg tổ chức trong Phòng Thương mại và Thủ công vào năm 2007 một Đại chương trình chỉ với những nhà tạo mẫu và nghệ sỹ đến từ Việt Nam, Hội cũng không có lời kêu gọi tẩy chay nào – Vậy thì, điều gì đã làm cho Hội đột nhiên trực tiếp chống đối một doanh nghiệp Đức ?
Tại sao Ban đại diện của Hội đã đối đầu công khai với “Vietnam By Night” và cố tình tung ra những thông tin thiếu sót như vậy ? Tại sao chương trình của chúng tôi bị thành kiến và không được tìm hiểu về triết lý, nội dung và mục đích của sự kiện, hay ít ra là được hỏi qua trực tiếp ? Tại sao Ban Đại diện Hội đã bất công và gây bất an trong cộng đồng qua hành sự này và trong thời gian đầu thậm chí còn xoay ngược phán quyết của Tòa Thượng thẩm Hamburg và kích động các Hội viên bằng những thông báo sai sự thật ?
Đối với một Hội đoàn mà định nghĩa của Danh Dự sẵn từ gốc rễ của văn hóa phải có một ý nghĩa to lớn, và luôn muốn dấn thân cho những phẩm cách của con người, họ phải biết hơn ai hết về điều này. Và như vậy sẽ càng gây ngạc nhiên hơn khi phải đưa ra điều ngược lại...
Chúng ta hãy thử tìm những câu trả lời giả định cho những câu hỏi của tôi. Có thể nào đối với Ban lãnh đạo Hội, trên thực tế không phải liên quan đến một hoạt động chính trị nào đó, mà chỉ đơn thuần là những quan tâm về kinh tế thị trường ? Phải chăng họ lo ngại trước sự mất mát về ảnh hưởng và quyền lực, trước sự giảm thiểu tài trợ và trước sự bỏ rơi của Hội viên ? Phải chăng đó chỉ là một cuộc chiến cạnh tranh bẩn thỉu không hơn không kém, mà những Hội viên vô tri phải gánh trên lưng ? Giá mà họ gọi điện trước, lẽ ra họ đã có thể đặt ở chỗ chúng tôi một quầy thông tin thậm chí miễn phí, để có thể trình bày vấn đề của họ một cách thỏa đáng. Chúng tôi tuyệt đối không có điều gì chống lại việc tự do phát biểu ý kiến, khi nó được trình bày một cách đúng với sự thật và được tranh luận một cách hợp lý !
Nếu thực sự không có mối quan tâm về kinh tế được che dấu ở phía sau, mà tất cả thực sự thuần túy là động cơ lý tưởng thì tôi hoàn toàn bị chấn động ! Những người hữu trách thiếu cứng rắn đến vậy sao ? Những người này không thể xin lỗi công khai mhững nạn nhân bị bôi nhọ thanh danh của họ và đứng ra nhận một lỗi lầm đơn giản trước cộng đồng Việt Nam ? Lẽ ra với điều này sẽ làm dịu đi tình hình trong bất kỳ khía cạnh nào !
Trò hề này của Ban Đại diện Hội hoàn toàn không nhằm vào những đối thủ chính trị của họ, mà chỉ làm tổn hại đến đất nước và những con người tuyệt vời của quốc gia này. Tôi có cảm tưởng rằng Ban lãnh đạo Hội không hiểu biết nhiều về Việt Nam ngày hôm nay và tư duy của thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng, họ còn chưa rõ được những vấn đề gì cần phải được giải quyết trong nước. Đối với việc đấy thì những con người này đã quá xa vời với quê hương của họ - về thời gian, địa lý và tình cảm ! Những chính trị gia và chính quyền ngày xưa đã là quá khứ từ lâu. Chiến tranh đã chấm dứt từ nhiều thập kỷ. Hơn 50% những người Việt Nam trong nước chưa từng kinh qua nó. Có thể quý ông trong Ban đại diện Hội chưa ghi nhận được rằng, nước Đức đã thành công như thế nào với việc thực hiện sự thống nhất trong sự tôn trọng và phẩm cách ?
Sự thống nhất của hai hệ thống khác nhau đến như vậy chỉ có thể được với một trong nhiều nguyên nhân là mặc dù có những dị biệt về chính trị và khác nhau về tư tưởng, mặc dù có những chết chóc ở tường Bá-Linh và khủng bố của Stasi, từ nhiều năm trước đây đã có sự trao đổi cởi mở trong đồng bào của chúng tôi. Việc trao đổi văn hóa đều luôn quan trọng đối với cả hai bên. Ví dụ như khi ở Tây Đức có buổi trình diễn của nghệ sỹ đến từ CHDC Đức, họ được đón tiếp ở đây bằng những vòng tay mở rộng và sự chân thành to lớn. Ngay khi cả chính quyền Đông Đức cho phép, thậm chí hỗ trợ, những buổi trình diễn đó chỉ vì nhăm nhe đến những đồng ngoại tệ, đã không bao giờ có cảnh một người Đức kêu gọi tẩy chay một người Đức để qua đó cản trở buổi trình diễn của người nghệ sỹ !
Và qua những kỳ Thế vận hội chúng ta cũng đã biết được rằng, dùng kêu gọi tẩy chay làm sức ép chính trị tuyệt đối sẽ không mang lại điều gì ! Những người chịu khổ trong đó luôn luôn là những kẻ vô tội. Qua đó chúng ta đã tước đi cơ hội ở những người ở Việt Nam được kinh qua châu Âu của ngày hôm nay, để rồi chuyển giao tinh thần và tình cảm của thế giới tự do này về quê hương của họ một cách hoàn toàn không định kiến.
Tôi nghĩ rằng, Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng sản Hamburg e.V., qua thái độ của họ, đã bỏ qua một cơ hội rất lớn là được xem trọng về mặt chính trị trong tư cách của một Tổ chức nghiêm túc. Những thành viên của Ban Đại diện sống trong sự tự do nhưng muốn tước đi ở những người đồng hương, những nghệ sỹ đến từ Việt Nam, quyền “Tự do chọn lựa” và tách rời họ khỏi xã hội của chúng ta. Hành động này chẳng danh giá gì và gần như xa lạ với những thành tựu tinh thần của xã hội châu Âu.
http://vietnam-by-night.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=20