Sonntag, 6. Juni 2010

Vatican có bán đứng TGM Ngô Quang Kiệt không?

Đaminh Phan văn Phước

Kính gởi: Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Kính thưa Đức Cha,

Bàng hoàng vì Đức Cha Kiệt ''phải'' ra đi, con hình dung Giáo Dân Việt, Đồng Bào đang tuyệt vọng, oán trách Hội Đồng Giám Mục VN và Đức Giáo Hoàng! Đọc ''Lời Từ Biệt'' của Đức Cha Kiệt, con rơi lệ, thương Giáo Dân đang sống ''cảnh chiều tàn với hai Lữ Khách trên đường Emmau'' vì Chúa chưa sống lại! ''Chỉ vắng một người mà tất cả là vô cư dân!'' (Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé!) vì Tổng Kiệt là chỗ dựa của chiên, là công dân gương mẫu mà phải ''rút lui''!

Đọc rất nhiều bài về quyết định của Vatican cho Giáo Hội VN, con ''băn khoăn'' và nghĩ như người Pháp: ''Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được!'' - Le coeur a des raisons que la raison ignore!'' Nhưng con lại vững tin hơn vào Giáo Hội khi đọc thêm một số bài lên án Giáo Hoàng là người bán Chúa, Tiên Tri giả, bắt tay với Xatan và người Biệt Phái, rước quỷ vào Vatican...Thậm chí có người kia phẫn nộ, la to: ''Tao sẽ bỏ bom Vatican! Thằng Cộng Sản coi Vatican như cục c...'' Đó là lý do khiến con đặt câu hỏi: ''Vatican có bán đứng Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt không?''

Con liền nghĩ đến Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã tiếp ông Gorbachev. Nhưng, đến giờ này, chưa ai dám kết án Ngài là rước Xatan vào Vatican! (Chỉ cần ghi ''gioan phaolo 2 va gorbachev'' vào máy thì đọc được bài ''Bên trong Cuộc Gặp Gỡ giữa Gioan Phaolô II và Gorbachev'' là bản dịch hồ sơ lưu trữ bằng tiếng Nga.) Còn câu ngạn ngữ của Thế Giới ''Mọi con đường đều dẫn đến Roma - Omnes viae Romam ducunt - All roads lead to Rome.'' cũng đang trả lời về việc làm của Đức Giáo Hoàng và giúp con viết lại tâm tình của mình đối với Giáo Hội là Hiền Mẫu.

Đồng thời, dựa vào Lời Chúa và lời của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: ''Giáo Hội mềm mỏng, mà luôn cứng rắn, không hề thay đổi nguyên tắc!'', con xin chứng minh Đức Thánh Cha làm vì lòng mến, vì Sứ Mạng của Vatican đối với mọi Quốc Gia không như đường lối của các chính khách. Chẳng hạn: Vatican không cho phép phá thai, hôn nhân đồng tính, nhưng ''thế quyền'' lại cho để hốt phiếu cử tri và được sự hỗ trợ của giới tài phiệt...

Bây giờ, từ câu nói của người Pháp ở trên, con xin viết ra cách khác như sau: ''Con tim Giáo Hội có những lý lẽ mà Lý Trí Thánh Linh giúp con hiểu được'' như sau:

1. Tâm tình đối với Giáo Hội:

Giáo dân quèn như con chỉ biết sơ sài về Chức Năng Tư Tế, Ngôn Sứ và Quân Vương của Hàng Giáo Phẩm, mà cũng yêu mến người vừa mới chịu Chức Linh Mục! Vậy thì Đức Giáo Hoàng yêu mến Thiên Chức Giám Mục hơn giáo dân quèn đến cỡ nào! Nếu ai cho con hằng trăm tỷ Euro để con gài bẫy Linh Mục vừa mới chịu Chức, cho ''ngài'' vào nhà tù thì con sẽ trả lời: ''Không bao giờ!'' Nếu bị bắt cóc và sẽ bị giết vì không làm chuyện đó, con vẫn trả lời: ''Tôi chấp nhận chết!'' Con yêu Chúa nên yêu Thiên Chức Linh Mục mà Giám Mục truyền cho ai đó. (chứ không phải là ''phong''!) Người thay mặt Chúa cử hành Bí Tích Tình Thương Hòa Giải thì được con gọi là Mục Tử, Linh Mục hay ''Cha'' phần hồn. Là Mục Tử, Ngài như người mẹ hay cha giúp con vững mạnh bằng Đức Tin-Cậy-Mến. (Trừ ''mục tử'' mà con biết rõ là họ theo Cộng Sản!)

Như vậy, phần hồn trọng hơn phần xác: Con yêu cha mẹ, nhưng yêu Chúa trên hết bởi vì, sau Điều Răn thứ 1, 2, 3 dành cho Thiên Chúa, mới đến Điều Răn thứ 4 là ''thảo kính cha mẹ.'' Thánh Vịnh nói về Tình Chúa lớn hơn tình cha mẹ như sau: ''Dù cha mẹ ruồng bỏ tôi, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp rước tôi.'' Mà yêu Chúa thì phải yêu Chức LM nơi người thay mặt Ngài! Nếu ai ép con lỗi Đạo như đã nói ở trên thì lý do thứ hai khiến con từ chối, đó là lời cha mẹ dạy cho con hiểu biết để yêu mến Thiên Chức Linh Mục.

Con xin kể câu chuyện sau đây để chứng minh tình mẹ sinh thành giúp mình không làm điều ác như sau: Tướng cướp nọ giở trò hãm hiếp phụ nữ kia. Bà ta dùng lời lẽ đạo đức để thuyết phục tay dâm ô tha cho mình, nhưng vô hiệu! Cuối cùng, bà nói: ''Ông ơi, mẹ ông rất đau lòng vì việc ông làm. Xin ông nhớ đến lời mẹ dạy năm xưa mà tha cho tôi.'' Nghĩ đến mẹ hiền đã khuất bóng, tướng cướp òa lên khóc và nói: ''Con quỷ cái, cút mau kẻo tao đổi ý!''

Tay dâm ô mà còn có chút lương tri nhờ lời mẹ dạy năm xưa, huống chi là con, nhất là Đức Thánh Cha! Ngài có năm người Mẹ là: Mẹ sinh thành, Mẹ Maria, Mẹ là Giáo Hội (bởi vì, dù là Giáo Hoàng, Ngài vẫn phải xưng tội với Mục Tử Linh Hướng của mình!), Mẹ ''Đức'' như con cũng có Mẹ ''Việt Nam'' và trên hết là Mẹ thiên hạ mà, theo Lão Tử, là Đạo! (tự chi viết đạo, khả vi thiên hạ mẫu!) Chúa Giêsu ví Tình Ngài như gà mẹ cho gà con nương cánh. Trong tiệc cưới Cana, quá yêu Mẹ nên Chúa làm theo Lời Mẹ xin: ''Con ơi, nhà này hết rượu!'' Chẳng lẽ Đức Thánh Cha bất chấp lời dạy của cả năm Người Mẹ, đành lòng bán đứng Đức Cha Ngô Quang Kiệt, hay nói cách khác là ''bứng'' Tổng Giám Mục cũng là người thay mặt Chúa và Giáo Hội đi nơi khác để làm đẹp lòng đệ tử của Mác-Lê vốn coi Tôn Giáo là thuốc phiện?* Ngài chẳng bao giờ làm điều ấy vì Chúa đã dạy: ''Lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì được ích gì?'' Như vậy, chuyện ''Giáo Hoàng kết thân với Xatan'' là điều ''không tưởng'' (utopie), nằm ngủ cũng không bao giờ thấy ác mộng này!

Vả lại, Giáo Hội không dạy gọi người cộng sản là Xatan! (Chúa mắng Phêrô như thế ở trong ''văn mạch'' khác vì tư tưởng của ông ngược với Thánh Ý Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài.) Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng mang hình ảnh Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta phải làm theo Lời Ngài dạy: ''Hãy yêu người ghét con và làm ơn cho người làm khốn cho con.'' Tuy nhiên, bác ái phải đi đôi với công bằng! Tám Mối Phúc Thật phải đi đôi với Lời Chúa công bố ở hội đường đã được mọi người ca tụng! Chúa đang chờ Giáo Dân và Đồng Bào ngợi khen Đức Cha Chủ Tịch là 'Ngô Quang Kiệt'' thứ hai. Nhưng, mới hơn nửa tháng, theo bản tin của NVCL, số giáo dân đi Lễ giảm hẳn, nhà thờ trở nên rộng rãi, thoáng mát, linh mục nhiều hơn giáo dân trong Thánh Lễ trọng như Lễ Chúa Thánh Thần! Giáo xứ Thạch Bích có 6.000 giáo dân tuyệt vời! Vậy mà một nửa đã bỏ Đạo vì Lm Chánh Xứ dễ thay đổi lập trường cho được lòng Nhà Nước! Để làm mờ đi ''trang sử buồn'' này, kính xin Đức Cha sử dụng kinh nghiệm của Đức Cha Kiệt, biến lời xác tín của Đức Cha trong Diễn Từ hôm 07. 5 thành hành động và thực hiện đúng lời mà Đức Cha đã viết cho con trong bức thư tuyệt vời, dài chín trang, có bốn lần câu: ''Chúng tôi rất xúc động vì...'' Nhân đây, con ghi lại câu cuối trong bức thư của con đã gởi Đức Cha ngày 19. 9. 09: ''Với những tâm tình vừa nêu, con xin các Ngài Mục Tử noi gương Chúa Cứu Thế, ôm chiên vào lòng dù đó là chiên lạc hay là chiên ghẻ lở.'' Đã từng là Giáo Sư, Hiệu Trưởng, Giám Đốc và đang là Chủ Tịch HĐGM, kiêm Tổng GM, Đức Cha dày dặn kinh nghiệm đắc nhân tâm như lời khuyên của Makarenko: ''Giáo dục bắt đầu bằng tình cảm và kết thúc cũng bằng tình cảm.'' (*Nhà Nước ghi trên Thánh Giá: Ma túy. Hãy tránh xa.)

2. Sứ Mạng của Vatican ở Việt Nam

Báo ''La Croix'' ngày 26. 01. 2007 đưa tin: ''Nhà Nước Việt Nam thấy trong Giáo Hội Công Giáo có sự hỗ trợ quý báu chống lại tình trạng đồi bại và nạn nghèo đói. Hơn nữa, việc được hội nhập vào OMC (Organisation Mondiale du Commerce) trong năm nay, nhờ trung gian của Hoa Kỳ, buột chặt Việt Nam vào việc cải thiện lãnh vực tự do tôn giáo. Trên thực tế, với Vatican, vấn đề chính là muốn biết Việt Nam có đi nhanh hơn ''người anh vĩ đại Tàu'' hay không.''

Đoạn trích dẫn ở trên chứng minh rằng Thiện Chí của Vatican là làm theo Lời Chúa dạy: ''Ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.'' Đường lối kinh-tế-chính-trị giữa Hoa Kỳ và VN thì ai cũng quá rõ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn luôn quan tâm đến tự do tôn giáo, huống chi là Vatican! Đức Thánh Cha nắm lấy cơ hội tạm gọi là ''mở lối'' của VN để thực hiện Sứ Mạng mà Chúa đã giao: ''Vậy các con hãy đi đến với muôn dân tộc và biến mọi người thành môn đệ của Ta...'' Ai cũng đoán được những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã hứa ngọt với Giáo Hoàng! Nhưng, khi chạm trán với thực tế ''sự hỗ trợ quý báu'' nơi Giáo Hội Công Giáo nhắm ''chống lại tình trạng đồi bại và nạn nghèo đói'' nhờ gương lành của Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Hà Nội liền ''ngụy biện'': Ông này là ''kỳ đà cản mũi'' trong việc tái lập bang giao nên phải đưa ông ra khỏi Hà Nội! Vì muốn VN ''đi nhanh hơn anh Tàu vĩ đại'', Giáo Hoàng đành sử dụng ''tương kế tựu kế'' như trong Kinh Thánh: Cây và con rắn ở Vườn Địa Đàng được thay bằng cây gậy và con rắn mà Maisen dùng để cho Dân Chúa nhìn lên, rồi được lành bệnh! Cây thập ác thành Cây Thánh Giá cứu rỗi! ''Trái ở Vườn Địa Đàng được thay bằng Trái của lòng Bà'' (lời của Isave ca tụng Mẹ Thiên Chúa) để sinh ra Trái của Thánh Linh mà Thánh Phaolô có nói trong Galat! Cây Tổng ''Kiệt'' là nhân từ mà Hà Nội cũng ''từ chối'', cho là ''xấu, phải bứng đi'' thì được thay bằng Cây Tổng ''Nhơn'' từ, ''sẽ'' hào ''kiệt'' hơn vì chính Đức Cha Nhơn định nghĩa việc được chuyển ra Hà Nội là Mầu Nhiệm Thánh Giá, là cùng với anh chị em tiếp tục ra đi rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới!'' Điều này có nghĩa là cả thế giới ''sẽ'' thấy việc làm của Đức Cha Nhơn đúng Sứ Mạng mà Chúa giao! Đức Tân Giám Mục Địa Phận Vinh cũng xin anh chị em cho Ngài ân huệ ''đồng sinh, đồng tử'' như Đức Cha Kiệt đã khẳng định về Đức Cha Nhơn! Vậy, muốn ''bứng thêm'' hai Đức Cha mới về thì Nhà Nước cứ thử xem mình có truyền chức Giám Mục cho người khác lên thay được không! Họ học kinh tế, chính trị Mác-Lê nên không quan tâm đến Triết Học Thế Giới có môn ''tâm lý học''! Chẳng hạn: Ngăn chặn một đam mê là tạo điều kiện cho đam mê ấy phát triển! Tổ Tiên mình cũng dạy: ''Tức nước, vỡ bờ!'' Con cũng tự nghĩ: Giáo Dân ''khát, đòi uống; đói, muốn ăn'' của nuôi phần hồn! Như vậy, ván cờ Tướng ''Ngô Quang Kiệt'', mà Nhà Nước bày ra, đã trở thành cây ''gậy ông đập lưng ông!'' Rõ ràng là ''con cái khôn ranh của thế gian'' đã thua ''con cái khôn ngoan của Sự Sáng'' bởi vì Chúa đã hứa: ''Quyền lực của hỏa ngục (sự chết) sẽ không thắng được Giáo Hội.'' Đức Tổng Kiệt đã thắng bằng phản ứng của Đồng Bào, bằng Thỉnh Nguyện Thư của mười mấy ngàn Kitô hữu đại diện Giáo Hội VN! Đó cũng là chiến thắng làm đẹp lòng Giáo Hoàng! Chó béo đẹp mặt chủ nhà! Chiên ngoan Đạo đẹp mặt Chủ Chăn! Hai Cha-con ''Giáo Hoàng'' và ''Tổng Kiệt'' không mắc mưu Nhà Nước tí nào! Giáo Hội VN đã mất nhiều cơ sở như Tòa Khâm Sứ, Học Viện, Thái Hà và Thánh Giá Đồng Chiêm...Nhưng điều quan trọng là không mất Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Thánh Giá trong lòng Giáo Dân! Giáo Hoàng đã thắng vì được thêm cả mấy triệu Thánh Giá trong tâm hồn Giáo Dân! Nhà Nước nghiên cứu giáo điều của Lênin, mà không hiểu nghĩa bóng của câu ông ấy dạy: ''Bỏ ra một ngàn năm để đào tạo nhiều thế hệ đảng viên cộng sản trung kiên như người công giáo thì cũng không bao giờ làm được!''

Nói cho cùng, Sứ Mạng của Vatican là củng cố thêm lòng Tin-Cậy-Mến của ''thợ gặt, ngư phủ bắt cá người'' cho Nước Chúa là điều mà Nhà Cầm Quyền VN đang cần (?) cho ''việc chống lại tình trạng đồi bại hiện nay!'' Muốn giúp VN thì Đức Thánh Cha phải vào tận nơi để gặp ''Đàn Chiên'' là ưu tiên một! Bằng không, Ngài chẳng đến VN làm gì! Người mẹ thế gian còn biết băng rừng, lội suối để thăm con ở tù, huống chi Giáo Hội là Hiền Mẫu của Con Chiên, là Hiền Thê của Chúa Giêsu! Đức Thánh Cha ao ước nhìn tận mắt Kitô hữu ngoan Đạo, quỳ bên Mẹ La Vang, đặt chân lên Quê Hương (tắm máu của hơn một trăm nghìn Thánh Tử Đạo), tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo, bà con đồng loại là hình ảnh của Thiên Chúa và giúp người cộng sản Việt Nam vô thần nhận ra rằng Kitô Hữu đích thật là chứng nhân của Đạo Tình Thương (Caritas)!

3. Giáo Hoàng chọn 13 Tháng 5 để dâng lên Mẹ Thiên Chúa Sứ Mạng của Chủ Chăn

''13 Tháng 5 Năm 1917'' là Ngày đầu Mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima, Bồ Đào Nha để báo những gì sẽ xảy ra và để kêu gọi Thế Giới ăn năn đền tội! 13. 5. 1981 là ngày ứng nghiệm hung tín Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II bị ám sát, nhưng được Mẹ cứu! (''Hình Mẹ ôm Gioan-Phaolô II để đạn khỏi trúng tim'' được các nhà bác học xác nhận là hình thật!) 13. 5. 2010 Đức Thánh Cha sang Fatima để dâng lên Mẹ Thiên Chúa: Toàn Thế Giới, Giáo Hội Hoàn Vũ, đặc biệt là Giáo Hội VN, Hội Đồng GMVN và Nước Việt Nam mà Ngài rất thương mến. Cho nên, 13. 5. 2010 là ngày để Ngài nhận đơn từ chức của Đức Cha Kiệt! Đức Cha cũng để lại thư từ biệt đề ngày 13. 5! Ngoài ra, ngày ấy cũng là Lễ Chúa Thăng Thiên! Tháng 5 còn là Tháng Hoa của Mẹ Thiên Chúa!

4. Thái độ ''im hơi, lặng tiếng'' của Vatican

Kinh Cầu dạy: ''Hài Đồng là LỜI mà thầm lặng! Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu chịu sỷ nhục mọi đàng!'' Cho nên, Vatican không lên tiếng về việc ''được chỉ trích'' trong trường hợp đối với VN! Chính lời dạy sau đây của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII đang giải thích phần nào thái độ im lặng ấy! (''Ai phê bình, thậm chí chỉ trích tôi, người ấy là bạn! Ai tâng bốc tôi, người ấy là thù!'') Đó cũng là lý do khiến Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, gọi thái độ chống đối cũng là điểm TÍCH CỰC! Ngoài ra, Đức Thánh Cha không chỉ là Thần Học Gia lỗi lạc, mà còn là Đại Tư Tưởng Gia nên Ngài im lặng như lời nói của La Rochefoucauld sau đây: ''Chúng ta dễ dàng tự an ủi mình bằng những thất sủng của bạn hữu khi mà những thất sủng đó dùng để báo hiệu lòng mến thương của chúng ta đối với họ.'' (Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu'elles servent à signaler notre tendresse pour eux.)

5. Đức Cha Kiệt là Cộng Tác Viên trong Sứ Mạng của Vatican!

Đức Giáo Hoàng và Đức Tổng Kiệt giữ kín như là bí mật của Tòa Giải Tội những gì đã trao đổi với nhau. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, lời phát biểu của Đức Tổng Kiệt hé cho thấy sự đồng thuận của hai Cha-con như sau: ''Vì vâng lời, Đức Cha Phêrô đã can đảm lãnh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm đầy tế nhị hiện nay. Tất cả đã được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với Thánh Ý Chúa và có ích lợi cho anh chị em cũng như cho chính bản thân tôi.''

Ba chữ ''vì vâng lời'' của Đức Cha Kiệt là Ý Chúa giải ''oan'' cho Đức Cha Nhơn, đồng thời chứng minh rằng Đức Cha Kiệt không làm chứng dối (Điều Răn thứ tám!) bởi vì ''vâng lời'' có nghĩa là ''chiều ý của người khác để họ hài lòng'', huống chi là ý của Cha Chung! Ba chữ ''Tôi tin rằng'' có nghĩa là tin vào ''giải quyết có đồng thuận'', chứ không có nghĩa là ''tôi nghĩ rằng''!

6. Đức Cha Nhơn ''vâng lời hơn dâng Của Lễ''

Đức Cha đã khẳng định qua Diễn Từ trong Lễ Nhậm Chức: ''Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và của Chúa Kitô thì gắn liền với mầu nhiệm Thánh Giá.''

''Nhân sinh thất thập cổ lai hy!'' Đức Cha Nhơn có tuổi gần thời ''tử quy''! Nếu cho con mọi vinh quang, phú quý thế gian để con gọi toan tính thâm độc của ai đó là ''Ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần và của Chúa Kitô'' thì con sẽ nói: ''Không bao giờ tôi dám lộng ngôn phạm đến Chúa dù sẽ bị giết!'' Con không làm ''chuyện tày trời'', huống chi Chủ Tịch Hội Đồng GMVN là Chủ Chăn của Giáo Hội VN! Hai chữ ''tế nhị'' của Đức Cha Kiệt là ''đồng khí tương cầu'' với ý của Đức Cha Nhơn: ''gắn liền với mầu nhiệm Thánh Giá!'' Đức Cha Kiệt ám chỉ rằng ''Sứ Mạng'' sẽ gặp những ''tình tiết'' tinh tế, éo le, phức tạp, nan giải, không đơn thuần, mà gay cấn...không dễ dàng ''cú một'' như tại các nước có tự do, dân chủ ''chính hiệu nai vàng''! (Vì Nhà Nước người ta văn minh, biết tự trọng, có liêm sỷ, không bày ra Ủy Ban nọ, Mặt Trận kia để xía cả tay, chân, tai, mắt, mũi, miệng... vào việc riêng của các Tôn Giáo và của Ngài!)

Với những tâm tình trong thư, và ngay cả với lời phê phán Nhà Nước, con cũng kính mong Đức Cha sẽ là gương mẫu không thua Đức Cha Kiệt để ''đem tin kính vào nơi nghi nan, để mọi người thấy việc Đức Cha làm mà ngợi khen Danh Cha trên Trời!'' Nếu mất niềm tin vào HĐGMVN, con còn có HĐGM ở xứ người! Giáo Dân ở bên Nhà thì biết cậy trông vào ai?

Cúi xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria gìn giữ Đức Cha Chủ Tịch và HĐGMVN trong lời ăn tiếng nói trước những bài viết phê phán, chỉ trích vẫn có lợi cho Giáo Hội theo nhận định của Đức Cha Nguyễn Chí Linh: Điểm Tích Cực! Xin Đức Cha cầu nguyện cho con.

Nay kính,
Đaminh Phan văn Phước
Düsseldorf, Lễ Mình Thánh Chúa, 03. 6. 2010


Đọc thêm: ''Bên trong Cuộc Gặp Gỡ giữa Gioan Phaolô II và Gorbachev''