Trần Phong Vũ
Trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Jerome Boruszewski, báo La Croix, Pháp quốc hạ tuần tháng 01-2010 vừa qua, lần đầu tiên HY Phạm Minh Mãn, TGM Sàigòn đã minh nhiên cho công luận thấy rõ quan điểm khác biệt của ngài đối với những cuộc vận động đòi đất đai tài sản của Giáo Hội, -qua đó, đòi lại công lý, tư do, nhân quyền và nhân phẩm Việt Nam-, xuyên qua những buổi tập trung cầu nguyện ôn hòa, bất bạo động của giáo dân ở tòa Khâm sứ, ở Giáo xứ Thái Hà, ở Tam Tòa và gần đây nhất là vụ hiệp thông cầu nguyện cho Đồng Chiêm sau khi Thánh Giá bị CS phá hủy.
Dù cố gắng nêu lên những nguyên tắc chung chung cũng như viện dẫn những giáo huấn của cố GH Gioan Phaolô II, đương kim GH Biển Đức 16 theo cách hiểu riêng để né tránh vấn đề, nhưng trước một số câu hỏi quá cụ thể của báo La Croix, HY Mẫn đã bắt buộc phải bày tỏ quan điểm đích thực của ông. Đó là quan điểm của những người “đứng bên lề” nỗi đau của Giáo Hội và Đất Nước hôm nay!
Trong câu hỏi thứ nhất phóng viên báo La Croix muốn biết về mối quan hệ giữa Giáo Hội miền Nam Việt Nam với chế độ[1], HY Mẫn xác nhận “tôi cố gắng đi theo con đường mới Công đồng Vatican II đã mở ra, là đối thoại và hợp tác với mọi tổ chức văn hoá và tôn giáo, kinh tế và chính trị trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở sự thật và công ích.”. Dù tỏ ra khôn ngoan khi bám vào điều gọi là “con đường mới của Vatican” và tiếp theo đó còn khéo léo cho rằng “cả hai vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđitô XVI đều nhắc lại con đường này cho các Giám mục Việt Nam”, nhưng cốt lõi và thực chất của vấn đề không đơn giản như vậy.
Công dồng chung Vatican II và hai vị GH khi đề cập vấn đề “đối thoại & hợp tác” thường chỉ nhắm mục đích nêu lên một nguyên tắc chung mà không hề có ý áp đặt cho mọi trường hợp, đặc biệt khi Giáo hội phải nói chuyện phải trái với một chế độ vốn coi tôn giáo là kẻ thù. Riêng với cố GH Gioan Phaolô II, từ “đối thoại” luôn gắn liền với những từ khác: “đối thoại lành mạnh”, “đối thoại bình đẳng” và “đối thoại trong tinh thần tương kính, tôn trọng” lẫn nhau[2] như chính ngài đã kinh nghiệm trong những lần chạm mặt với các lãnh tụ ĐỎ trên quê hương Ba Lan của ngài.. Ngoài ra, khi nói tới chuyện “hợp tác” với những chế độ độc tài chuyên chế, ngài luôn luôn nhấn mạnh tới công thức: Hợp tác trong tinh thần đề kháng (Colaborer en Resistant). Tất cả những cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa Vatican (bao gồm cả Công Đoàn Đoàn Kết của lãnh tụ Walesa) và chế độ cộng sản Ba Lan trong cả chục năm dài đều đựa trên công thức ấy.
Về nhóm từ “…trên cơ sở sự thật và công ích” có giá trị ra sao trong những lần gọi là “đối thoại” và “hợp tác” với nhà nước, hơn ai hết hẳn HY và các Giám Mục đã quá rõ. Người ta chưa quên chuyện ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước khi bị phóng viên CNN cật vấn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2007 về phiên tòa bịt miệng Cha Lý, đã bịa chuyện là: trong vụ này nhà nước đã được sự đồng thuận của HĐGMVN. Nhưng khi ĐC Nguyễn Văn Hòa nhân danh chủ tịch HĐGM chính thức gửi văn thư khiếu nại thì lại bị cho chìm xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra cả!
Chưa hết. Chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ tới thăm đức TGM Ngô Quang Kiệt vào lúc những buổi cầu nguyện đòi đất đai tài sản. công lý, nhân quyền của giáo dân ở phố Nhà Chung đang lên cao, với những lời hứa hẹn sẽ giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của Giáo Hội, nhưng hồi kết cục ra sao mọi ngưởi vẫn chưa quên. Như thế thì “công ích” và “sự thật” ở đâu?
Trong câu hỏi thứ 4, phòng viên tờ La Croix muốn biết HY Phạm Minh Mẫn có đối thoại với nhà cầm quyền về những “vấn đề nóng bỏng” (ám chỉ vấn đề đòi trả lại đất đai, tài sản của Giáo Hội, và qua đó đòi thực thi công lý, nhân quyền) không và nếu có thì ngài nghĩ gì? Trả lời câu hỏi này, HY Mẫn cho biết là ngài học được kinh nghiệm “kiên nhẫn và cầu nguyện” của HY Glem, giáo chủ Ba Lan (sic!)
Nghe câu trả lời của HY Phạm Minh Mẫn, TGM Sàigòn, những người biết rõ về quan điểm, lập trường và cá tính của HY Glem, không khỏi buồn rầu. Trên tạp chí Reader’s Digest số phát hành tháng 12-1985, dưới tiêu đề “Murder of a Polish Priest – Vụ thảm sát một Linh mục Ba Lan”[3], tác giả John Fox cho thấy trước ngày hệ thống chư hầu cộng sản Đông Âu sụp đổ, HY Glem chưa hề có một động thái, một lời tuyên bố nào cho thấy ông là người sốt sắng trong việc bảo vệ đàn chiên, kể cả hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ dưới quyền, trước nanh vuốt của công an, mật vụ nhà nước.
Trong bài viết trên đây, John Fox cho thấy chính cố GH Gioan Phaolô II vì biết rõ lập trường không dứt khoát, thường ngườiả theo quan điểm nhà nước của HY Glem nên đã từng viết thư riêng cho ông, đòi phải coi chừng những thủ đoạn gian dối của công an, mật vụ Ba Lan. Khi hay tin linh mục Zerjy Popieluszko, Linh hướng của Công Đoàn Đoàn Kết đang bị chế độ mưu toan sát hại bằng cách lén bỏ vũ khí vào phòng cha để có bằng cớ, ĐGH đã gửi mật điện nhắc HY Glem phải bảo vệ cha Zerjy “nếu không, có ngày chính HY cũng sẽ phải trả giá”.
Tác giả bài báo cũng nhắc tới sự kiện sau khi Warsaw xuống lệnh sát hại cha Zerjy, ném thi thể của cha xuống hồ để phi tang, nhưng vì áp lực của công luận và của Công Đoàn, cuối cùng họ đã phải nhìn nhận sự thật và cho vớt xác cha lên khỏi hồ. Để tránh quần chúng khắp nơi đổ về thủ đô Warsaw dự tang lễ, với sự đồng thuận của HY Giáo Chủ, họ buộc thân nhân cha Zerjy phải đưa thi thể cha về an táng ở một làng quê hẻo lánh. Nhưng nhờ ý chí cương quyết của Bà Cố thân mẫu linh mục Zerjy cùng với áp lực của dư luận quần chúng khắp nước, tang lễ cha đã được cử hành trọng thể tại Giáo Đường St. Stanislaw, trung tâm thủ đô Ba Lan với sự tham dự của trên nửa triệu dân chúng Ba Lan.
Một chi tiết khác cũng được tác giả bài báo nói tới là trong thời gian linh mục Zerjy Popieluszko đang bị săn đuổi, theo lệnh nhà nước, HY Glem đã công khai để tên cha Zerjy lên hàng đầu danh sách những giáo sĩ có khả năng sẽ bị thuyên chuyển, kể cả gợi ý gửi cha đi du học ở Roma.
Cho nên, đối với những tín hữu Công Giáo am hiểu tình hình, người ta đã biết trước sự đồng cảm của hai vị giáo phẩm áo đỏ này.
Khi nêu câu hỏi thứ sáu, phóng viên Jerome Boruszewski, Báo La Croix đã dựa vào những sự kiện cụ thể để dồn người được hỏi vào cảnh ngộ dù muốn né tránh cũng bắt buộc phải nói lên thế đứng của mình. Trước khi phân tích phần trả lời để nêu lên những nhận định về quan điểm, lập trường và thái độ lúng túng của HY Phạm Minh Mẫn, người viết xin được ghi lại trọn vẹn câu hỏi như sau:
“6. Các thành viên Dòng Chúa Cứu Thế của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở TP.HCM đã nói về vụ việc Bauxite trên Internet. Chánh văn phòng của Toà Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội đã nói về vụ việc Đồng Chiêm rằng “chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng, dân chủ và văn minh.” Chả lẽ ngài không nghĩ rằng người Công Giáo đã trở thành thành phần đối lập chính trị khi họ bình luận công khai như thế về những vấn đề nhạy cảm và khi họ nói công khai về dân chủ trong một đất nước cộng sản?”
Phỏng vấn viên đã căn cứ vào hai sự kiên rất thời sự: Thứ nhất là những bài viết và những bài thuyết giảng của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế được công bố trên NET với nội dung công khai lên án việc đảng và nhà nước cộng sản mở cửa cho Trung Cộng đưa hàng chục ngàn nhân công ào ạt vào Cao nguyên khai thác mỏ Bô-Xít, gây nên những hệ quả vô cùng nguy hại cho đất nước, từ môi trường, văn hóa, xã hội, kinh tế tới an ninh lãnh thổ.
Thứ hai là lập trường minh bạch, dứt khoát của Tòa Giám Mục Hànội trước hành vi đảng và nhà nước CSVN xúc phạm Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng, cao cả nhất của người Công Giáo ở Đồng Chiêm. Từ hai sự kiện có thật ấy, ông trực diện đặt câu hỏi: “Chả lẽ ngài không nghĩ rằng người Công Giáo đã trở thành thành phần đối lập chính trị khi họ bình luận như thế về những vấn đề nhạy cảm và khi họ nói công khai về dân chủ trong một đất nước cộng sản?”
Nội dung câu hỏi cho thấy người phóng viên báo La Croix không những là một ký giả khôn ngoan, nhạy bén mà còn tỏ ra rất am tường tình hình chính trị Việt Nam, nhất là nội bộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, quan điểm khác nhau của hàng Giáo Phẩm trong mối liên hệ với chế độ vô thần cộng sản.
Rõ ràng là HY Mẫn đã bị “dội” nặng trước câu hỏi hóc búa này. Vì thế ngay trong phần đầu câu trả lời, ông đã tỏ ra lúng túng và có vẻ như mâu thuẫn với chính mình. Người viết muốn ngừng lại lâu một chút trước mệnh đề thứ nhất trong câu trả lời có phần tối nghĩa của ông.
“Tôi nghĩ rằng mọi người trong trường hợp như câu hỏi đã nêu, đều bị chính quyền coi là chống đối Nhà Nước, còn chính họ thì coi mình là công dân có tự do và trách nhiệm vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn....”
Tự hỏi: không hiểu từ “mọi người” được dùng ở đây ám chỉ những ai khi tự thân từ ngườiữ này vốn mang ý nghĩa rộng rãi để chỉ chung tất cả? Nếu HY muốn dùng từ “mọi người” được giới hạn vào Đức TGM Ngô Quang Kiệt, hàng Giám mục, Giáo sĩ, Tu sĩ nam nữ thuộc Tổng Giáo Phận Hànội, cách riêng các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và đám đông giáo dân từng tham gia các buổi cầu nguyện ở tòa KS cũ, ờ Giáo xứ Thái Hà, ở Tam Tòa và Đồng Chiêm hiện nay, thì quả không sai. Giản dị vì trong thực tế khối tín hữu này, từ trên xuống dưới đều bị coi là “chống đối nhà nước”.
Đến từ ngữ “chính họ” phải đọc và suy nghĩ cẩn thận mới hiểu là HY Mẫn có ý ám chỉ “mọi người” trong văn mạch trước đó mà theo cách hiểu của chúng tôi là tập thể tín hữu (từ TGM, Giám mục, LM, TS đoàn và giáo dân thường, đã và đang bị nhà cầm quyền CS coi là những thành phần chống đối họ). Nếu ngừng lại ở mệnh đề thứ nhất kết thúc ở những chữ “…dân chủ, văn minh hơn…” thì đúng là HY Mẫn đã có ý nghĩ tốt lành cho “họ”
Nhưng khi đọc thêm mệnh đề kế tiếp, người ta mới vỡ lẽ là “thấy vậy mà không phải vậy”. Bởi vì, theo HY “Có một thời, người công giáo đã được dạy làm công dân như vậy.”. Câu này mang ý nghĩa gì? Trước hết, “làm công dân như vậy” hiển nhiên là làm “công dân có tự do và trách nhiệm vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn....”. Nhưng, theo HY thì cách hành sử để “làm công dân như vậy” chỉ là kết quả của một quá khứ, của một thời điểm người công giáo được “dạy” như thế…. cho nên, theo ông (đọc xuống đoạn kế trong câu trả lời), ngày nay cách hành sử kiểu ấy không còn phù hợp với “giáo huấn của Giáo Hội” nữa!
Không hiểu khi trả lời phái viên báo La Croix như trên, HY có nhận ra sự mâu thuẫn của mình không? Một người Công giáo với tư cách “công dân có tự do và trách nhiệm vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn....” thì có gì đáng trách, có gì ngược lại giáo huấn của một Hội Thánh của Chúa Giêsu vốn coi “con người là đường đi, là đích điểm phục vụ hàng đầu” của mình?
Xin đọc tiếp câu trả lời:
“Ngày nay, giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt qua Đức Bênêđitô XVI, dạy người công giáo trước tiên hãy trở nên người công giáo tốt. Khi là công giáo tốt thì tất nhiên là công dân tốt trong thế giới hôm nay”. Như thế, người công giáo cần quên đi bài học cũ, và học cùng hành bài học mới này”
Toàn là những chân lý: Giáo huấn của Giáo Hội dạy người công giáo trước tiên hãy trở nên người công giáo tốt. Hệ quả tất yếu: đã là người công giáo tốt đương nhiên sẽ là công dân tốt. Có điều người viết những giòng này xin phép không đồng ý với HY Mẫn khi ông quả quyết đấy là “bài học mới”. Theo nhận định thô thiển của một người tín hữu thường, không có chức thánh, lại bị giới hạn về kiến thức thần học, cá nhân chúng tôi nghĩ rằng bài học dạy người công giáo hãy trở nên người công giáo tốt, nhiên hậu sẽ trở thành công dân tốt trong thế giới ngày nay, nếu được coi là mới chỉ vì nó có giá trị vĩnh cửu, bất biến, là bài học giáo lý sơ đẳng mà từ thuở bình minh của Giáo Hội, người tín hữu đã phải học nằm lòng, Nói khác đi nó là chân lý, là đèn soi, đuốc sáng, từng bám rễ sâu xa trong Kinh Thánh, để dẫn đường, chỉ lối cho người tín hữu của Chúa Giêsu trong khi bước theo Người.
Vì ngộ nhận –hoặc cố tình ngộ nhận(!)- đấy là bài học mới nên HY Mẫn cho rằng: bài học “vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn…” là bài học cũ kỹ… “cần quên đi” (!!!) để khởi sự “học cùng hành bài học mới”
Chân lý ở đâu? Thật mâu thuẫn và cũng thật lạ đời!
Cũng may là người trả lời phỏng vấn biết né tránh khi nói “là công dân tốt trong thế giới hôm nay” thay vì chính danh phải nói “là công dân tốt của “xã hội chủ nghĩa Viết Nam’[4] hôm nay”. Nhưng dù nói cách nào thì sự thật vẫn không thay đổi. Trước khi làm công dân tốt trong thế giới ngày nay, mỗi người dân Việt, cách riêng mỗi người công giáo, phải làm công dân tốt trong bối cảnh hiện tại của đất nước Việt Nam. Nói tới điều này, một loạt những câu hỏi nhức nhối tức thời nảy sinh:
1/ Bối cảnh của đất nước chúng ta hôm nay ra sao?
2/ Những kẻ cầm vận mạng quốc gia, dân tộc đang lèo lái đất nước đi về đâu?
3/ Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, đảng và nhà nước CSVN đã làm được những gì cho quê hương và 85 triệu đồng bào trong nước?
4/ Bên cạnh lớp son phấn loè loẹt, hào nhoáng phủ ngoài bộ mặt các đô thị, tạo nên những ánh lửa đom đóm của cảnh “phồn vinh giả tạo”, tuyệt đại đa số con người Việt Nam hôm nay đang phải đối mặt từng ngày từng giờ với cảnh sống tối tăm, tuyệt vọng như thế nào?
5/ Nếu nhân quyền, nhân phẩm và phúc lợi con người luôn được coi là đường đi, là đích điểm phục vụ hàng đầu của Hội Thánh Công Giáo, thì những tín hữu Việt Nam –đặc biệt hàng Giáo Phẩm cao cấp- có cảm thấy hổ thẹn vì thái độ thờ ơ, khiếp nhược, thụ động trước tệ trạng tham nhũng, mua quan, bán tước, hối lộ tràn lan, văn hóa, giáo dục xuống dốc, xã hội suy đồi, trong đó giới trẻ càng ngày càng lún sâu vào con đường trụy lạc, ăn chơi, hút xách, dẫn tới thảm cảnh gia đình tan nát, ly dị, phá thai thả giàn, hàng ngàn hàng vạn bé gái vị thành niên bị bán thân làm nô lệ tình dục cho ngoại nhân?
6/ Khi những viên chức cao cấp trong ngành ngoại giao của đảng và nhà nước CSVN như Dương Danh Di công khai than phiền về sự kiện, vì ngu dốt, nhà cầm quyền Hànội đã để hàng ngàn cây số vuông ở biên giới lọt vào tay Trung Cộng và những khuôn mặt trí thức có tầm cỡ của chế độ như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Nguyễn Ngọc, luật sư Trần Lâm phải đau đớn lên tiếng báo động vể hiểm họa lấn đất, cấy người của Bắc Kinh xuyên qua việc khai thác mỏ Bô-Xít ở Cao nguyên… thì bởi nguyên nhân nào những cột trụ trong GHCG, với tư cách công dân –hơn thế, với tư cách những Đấng-Bậc-Làm-Thày, chuyên lo việc giảng dạy và canh chừng công lý, sự thật, lại cúi đầu im hơi lặng tiếng?
7/ Với một cơ chế cầm quyền đã lộ nguyên hình là những kẻ buôn dân, bán nước, là căn nguyên dẫn tới những nỗi đau thương, thống khổ cho 85 triệu đồng bào đến nỗi cả những viên chức cao cấp trong guồng máy cai trị, những đảng viên kỳ cựu trong đảng cộng sản cũng đã can đảm đứng lên chống lại, hay ít nữa là phê phán, bất chấp quyền lợi bị mất mát, sinh mạng bị đe dọa… thế mà tại sao vẫn còn có những khuôn mặt được xã hội coi là tiêu biểu cho luân thường, đạo lý lại nhân danh chuyện “đối thoại”, “hợp tác” bằng mọi giá để khom lưng, muối mặt làm tay sai cho thế lực của satan, ác quỷ?
8/ Giáo Hội Công Giáo vừa khởi sự Mùa Chay, Mùa Thống Hối. Nhớ lại lúc Chúa Giêsu vừa kết thúc 40 ngày chay tịnh, Người bước vào Hội Đường mở sách tiên tri Isaia gặp đoạn Tin Mừng:“Thần khí Chúa ngự trên tôi; vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi đi loan báo Tin Vui cho người nghẻo khó… cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tư do cho người bị áp chế…”
Đấy là tóm tắt giáo lý Yêu Thương của Giáo Hội Công Giáo, là lộ trình cho người tín hữu của Chúa Giêsu noi theo trong cuộc lữ hành trần thế. Như vậy, sống trong bối cảnh một đất nước mà tuyệt đại đa số là những những thành phần cùng đinh, nghèo nàn, đói khổ, nạn nhân khốn cùng của một chế độ hung tàn, bạo ngươc và những người biết cảm thương cho thân phận hẩm hiu của đồng bào, đồng đạo đã can đảm đứng lên tranh đấu chống lại và đã bị tống vào nhà tù… thì làm sao lương tâm công chính của những “Kitô Đệ Thứ” lại có thể ngủ yên?
Đấy là những câu hỏi nhức nhối không chỉ đặt ra cho HY/TGM Sàigòn Phạm Minh Mẫn, cho TGM Huế Nguyễn Như Thể, cho Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch HĐGMVN… mà còn cho tất cả chúng ta, những người đã nhận phép rửa để trở thành môn đệ của Đấng Cứu Thế.
Trong đoạn trả lời dài giòng tiếp theo, như thói quen, HY Mẫn tiếp tục nêu lên những nguyên tắc chung chung mang tính lý thuyết suông, vô thưởng vô phạt như:
“Giới hữu trách đạo và đời, với thiện chí hợp tác xây dựng và phát triển đất nước, đều có trách nhiệm liên đới tạo điều kiện cho mọi công dân học và hành bài học mới này. Một điều kiện tối cần là liên kết gia đình, nhà trường cùng các tổ chức trong xã hội chung sức giáo dục con người trong xã hội hôm nay sống tốt đạo làm người, con người sẽ là công dân tốt trong xã hội ngày mai.”
Như:
“Một điều kiện tối cần khác là hệ thống giáo dục trong đất nước không phải chỉ lo truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, song trước tiên là truyền đạt vừa kiến thức vừa kỹ năng sống đạo làm người cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Và điều kiện tiên quyết là giới hữu trách cần xác định rõ nội dung cùng định hướng của môn học sống đạo làm người, và cần được mọi người thống nhất. Chu toàn nhiệm vụ giáo dục này, đất nước này sẽ xây thêm nhiều nhà trường đồng thời giảm đi con số nhà tù hay trại cải tạo.”
Như:
“Tôi cầu mong người tin theo Chúa, trong mọi hoàn cảnh, kiên vững bước theo Chúa là Đường dẫn đến sự sống dồi dào, theo giáo huấn của Giáo Hội là ánh sáng của chân lý và tình thương. Chân lý và tình thương cứu độ của Chúa, khi được con người đón nhận, sẽ trở thành định hướng và động lực cho sự phát triển toàn diện con người và đất nước. Toàn diện có nghĩa là về mọi phương diện, văn hoá và xã hội, kinh tế và chính trị, thể xác và tinh thần, tâm trí và lòng đạo…”
Và:
“Tôi cầu mong cho mọi người công giáo, trong cầu nguyện cũng như trong hành động, luôn tìm và thi hành ý Chúa. Giáo huấn của Giáo Hội diễn tả ý Chúa mong muốn là mọi người, cả những nạn nhân của bạo lực, thành viên của phe hữu phái tả, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình thương, không phải để trở nên tiến bộ hay hợp thời, nhưng để được phát triển toàn diện, để nhân phẩm được toả sáng và được nhìn nhận cùng tôn trọng, để trở nên chứng nhân Tin Mừng cứu độ của Chúa trong thế giới hôm nay.” (Chấm dứt phần trả lời cho câu hỏi 6)
Nhẩm đọc lại phần trả lời mang nội dung một bài giảng lý thuyết chung chung trên đây của người cầm đầu Tổng Giáo Phận Sàigòn, tâm trí người viết những giòng này lại rối tung lên những câu hỏi.
- Riêng lãnh vực giáo dục, chẳng lẽ ngài HY không nhận ra một sự thật phũ phàng là sau khi cưỡng chiếm được toàn thể đất nước, đảng và nhà nước CSVN đã nắm độc quyền thị trường buôn bán chữ nghĩa hay sao? Và khi đã gồm thâu tất cả hệ thống trường ốc của GHCG, thẳng tay đẩy những nhà giáo dục chân chính ra ngoài lề xã hội, họ đã và đang làm gì để đến nỗi nền giáo dục bị xuống cấp thê thảm như hiện nay? Với tư cách HY, chức danh cao nhất trong GHCGVN, ngài đã làm gì, đã phản ứng ra sao khi Giáo Hoàng Học Viện, một biểu tượng cao nhất trong nền giáo dục Công giáo, chỉ vì miếng mồi nhỏ mọn do nhà nước thí cho, GM chủ tịch HĐGMVN đã nhắm mắt bưng tai để cho kẻ cướp biến thành một thứ công viên bất đắc dĩ?
- Không lẽ trí nhớ của ngài HY quá tệ đến nỗi quên luôn sự kiện hàng chục thỉnh nguyện thư, kiến nghị của HĐGM gửi nhà nước sau mỗi Hội Nghị thường niên, đã bị “người ta” vứt vào sọt rác với thái độ xem thường, khinh mạn hay sao mà khi lên tiếng với một tờ báo uy tín như tờ La Croix, còn dám mở miệng nói này nói nọ về chuyện phát triển đất nước, chuyện giáo dục con người?
- Chẵn 35 năm ba miền đất nước gồm thâu về một mối[5] mà hoàn cảnh quê hương, dân tộc vẫn tang thương, nhếch nhác như ngày nay. Vậy thì lời cầu mong cho “những nạn nhân của bạo lực, thành viên của phe hữu phái tả, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình thương…, để được phát triển toàn diện, để nhân phẩm được toả sáng” của ngài HY phải chờ đến bao giờ mới trở thành hiện thực, khi chuyện đối thoại, hợp tác vẫn chỉ là chuyện viển vông trên trời dưới biển, khi chính ngài –vâng, chính ngài- và một số chức phẩm “đồng hội đồng thuyền” với ngài, tiếp tục “xé rào”, tiếp tục đồng lõa với những thế lực gian ác, mặc tình cho chúng xúc phạm biểu tượng linh thánh, cao cả nhất của người tín hữu Công giáo là Thánh giá, tiếp tục xoay lưng lại trước nỗi khổ đau, oan khốc của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, của Giám Mục, Linh Mục đoàn, của các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hànội?
Thay cho lời kết:
Trước khi chấm dứt những giòng này, người viết muốn bày tỏ lòng tri ân phóng viên Jerome Boruszewski, Báo La Croix, Pháp quốc. Nhờ tinh thần tôn trọng sự thật của một nhà báo chân chính và nhờ sự linh mẫn, bén nhạy trong khi hành nghề, Jerome đã buộc HY Phạm Minh Mẫn, vị Giáo phẩm cao cấp nhất của GHCGVN, phải bộc lộ thế đứng thật sự của ngài trong giai đoạn còn mất của Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam hôm nay.
Dù cố gắng tránh né, nhưng với câu hỏi của phái viên báo La Croix dựa trên hai sự kiện thực tế: (1) Những bài viết được công bố trên NET của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế mạnh mẽ chỉ trích đảng và nhà nước CSVN đã để cho hàng ngàn hàng vạn người Tàu vào Cao Nguyên khai thác mỏ Bô-Xít. (2) Chủ trương công khai và minh bạch của tòa TGM Hànội qua những buổi tập trung cầu nguyện có lúc lên tới hàng trăm ngàn giáo dân và giáo sĩ nhằm mục tiêu chính đáng là đòi hỏi nhà nước phài tôn trọng công lý và quyền làm người… Hy Mẫn đã miễn cưỡng phải hé mở cho người đọc thấy ông đang ở vị thế nào. Nói huỵch toẹt không úp mở là ông không đi theo con đường đối kháng nhà nước độc tài, chuyên chính. Trái lại ông chủ trương “đối thoại” và “hợp tác” với thế lực đang nắm quyền sinh sát tại Việt Nam hiện nay, bất chấp mọi lời chê bai chỉ trích của công luận trong và ngoài Giáo Hội.
Thật ra, vấn đề “đối thoại” hay “hợp tác” với chế độ không phải là vấn đề mới mẻ đối với các nhà lãnh đạo trong GHCGVN. Ngay từ những ngày đầu cộng sản mới cưỡng chiếm được miền Nam, Đức Cha Nguyễn Kim Điền, TGM Huế là người đầu tiên đã mở rộng đôi tay và cả tấm lòng nhân ái của ngài, mong mỏi được nói chuyện trong tinh thần huynh đệ với “những người anh em cộng sản”[6], và sẵn sàng chen vai sát cánh với họ trong nỗ lực tái thiết đất nước sau những năm dài chinh chiến. Nhưng sau hai năm thử nghiệm, dù với thiện chí và cố gắng tối đa, cuối cùng ngài đã phải xét lại lập trường khi nhận ra những thủ đoạn gian ngoan, lật lọng và chủ trương độc tài, chuyên chính, tàn nhẫn của họ.
Cuộc thử nghiệm đầu tiên ấy đến nay đã 35 năm. Nếu tính từ năm 1980 là năm HĐGMVN, do tự ý hoặc vì một áp lực nào đó, đưa ra Thư Chung với quyết tâm “Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc”(Sic!) thì cũng đã ba thập niên tròn. Nhưng thử hỏi đã khi nào đảng và nhà nước thực tâm để cho người Công Giáo được tự do đem tinh thần Phúc Âm của Đấng Cứu Thế để cùng sống chết, cùng chia vui sẻ buồn với đất nước và dân tộc mình? Chủ trương “mềm mỏng”, “nhẹ nhàng” của cố TGM Nguyễn Văn Bình và thái độ “lăn xả” phục vụ chế độ của Giám mục Bùi Tuần qua những bài viết tích cực chống quyết định Phong Thánh được đăng tải thường xuyên trên tờ báo của UBĐKCGYN đã đem lại những gì cho GHVN hay chỉ là những di lụy còn kéo dài cho tới ngày nay như nhận định của cố Giám mục Lê Đắc Trọng trong bộ Hồi Ký toàn tập của ngài[7]. Đọc chứng từ của ĐC trọng rồi nhìn những bức hình các khuôn mặt lớn trong GH xun xoe xếp hàng chờ đợi để được vinh dự bắt tay các lãnh tụ Đỏ hoặc tươi cười nhận những lẵng hoa do các ông lớn sai đàn em mang đến, người viết không khỏi buồn rầu và tự thâm tâm không khỏi bật lên câu hỏi: phải chăng đấy là sự thể hiện cung cách “đối thoại”, “hợp tác” mà HY Phạm Minh Mẫn, TGM Sàigòn đề cập khi trả lời cuộc phỏng vấn của phái viên báo La Croiz?
Tân niên Canh Dần (2010)
Chú thích:
[1] Cần chú ý: điều người phóng viên muốn biết là “mối quan hệ giữa Giáo hội miền Nam Việt Nam” tức là Tổng Giáo Phận Sàigòn do HY lãnh đạo chứ không phải “giữa GHCGVN”, nói chung.. Rõ ràng người nêu câu hỏi muốn phân biệt quan điểm “nhẹ nhàng” của HY (theo cách nói của cố Giám mục Lê Đắc Trong trong HK của ngài) so với quan điểm cứng rắn dứt khoát đối với đảng và nhà nước CSVN của Tổng Giáo Phận Hànội do đức TGM Ngô Quang Kiệt cầm đầu.
[2] Hơn ai khác, chính HY Mẫn đã hơn một lần học được những bài học về chuyện gọi là “đối thoại” với đảng và nhà nước CSVN. Kiến nghị do HĐGM kín đáo gửi Hànội đầu năm 2002 nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề XIN/CHO đã gặt hái được kết quả gì ngài đã quá rõ (bởi vì ngay sau kiến nghị vừa kể, HY Mẫn đã gửi một lá thư với nội dung không khác cho “LMQD” Nguyễn Tấn Khóa, chủ tịch UBĐKCGYN như một cách “bật mí” những gì HĐGM muốn “Ông Nhà Nước” quan tâm, nhưng thực tế sau đó mọi chuyện đã hoàn toàn bị rơi vào quên lãng!)
[3] Bài này đã được nhà văn Trần Phong Vũ chuyển ngữ để đăng trên nguyệt san Đường Sống số phát hành tháng 4-1986 và sau đó được đưa vào phần phụ lục tác phẩm biên khảo “Một Thoáng Nhìn Về GHVN Qua Biểu Tượng Đức Gioan Phaolô II”, Ton Vui ấn hành năm 1997.
[4] Chắc chắn sẽ có người hỏi: công dân được gọi là tốt trong “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là loại công dân nào? Câu trả lời xin dành cho HY Phạm Minh Mẫn.
[5] Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã thảng thốt kêu lên là “Một mối căm hờn, một mối đau thương” trong thi phẩm toàn tập Hoa Địa Ngườiục của ông.
[6] Người ta chưa quên là trước biến cố 30-4-85, Đức Cha Điền từng bị nhiều người gán cho danh xưng mới là “Giám Mục Đỏ” chỉ vì một câu trả lời của ngài với một ký giả ngoại quốc. Khi được hỏi là ngài nghĩ gì về cộng sản, Đức Cha Điền trả lời không suy nghĩ: “Tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, nhưng với những đảng viên cộng sản, vì họ là người Việt Nam nên tôi coi họ là anh em của tôi”.
[7] Nói về những di lụy do cái gọi là UBĐK và sự nhẹ dạ của một số Giám mục gây ra cho GH, ĐC Trtọng viết: “Họ phải thừa hiểu rằng: được chín cái lợi mà hy sinh một điều thôi, có thể là mất tất cả… Ví dụ chỉ chấp nhận thế này: ‘Ông là bạn tốt của tôi, ông giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng ta là bạn tốt với nhau!’. Đã là bạn tốt với nhau, đâu còn dám làm phật ý nhau, làm khác ý ông bạn của mình, phương chi làm ngược ý bạn, thế mà ông bạn kia lại là người tham lam, cho đi tất cả để lấy lại tất cả. Nhận thuộc về người bạn đó, là hiến cả đời sống cho người đó, cả Giáo hội, nếu có thể! Nhưng một khi đã trót rồi, không thể rút ra được nữa. Kinh nghiệm xưa là thế, nay vẫn thế. Nào mất quyền lợi, nào nguy cơ tưởng tượng, nào sĩ diện. Nay mọi cái mọi nơi đều thay đổi, chỉ con người có tinh thần ly khai, chống Giáo hội thì vẫn y nguyên. Một Đức Giám Mục nói về Tổng Đại Diện của mình đang thao túng mọi việc trong Giáo phận mà vị đó đã là và nay vẫn còn tinh thần patriot, Toà Thánh đã biết, dư luận chống đối, muốn vị đó từ chức. Đức Giám Mục nói: “Ông ấy tốt, giúp nhiều việc, làm sao bãi chức ông được. Khi nào tôi chết, tức khắc ông ấy hết quyền”. Bi đát làm sao! Truyện thật 100%! Những ấn loát muốn được ra mắt, phải dán nhãn hiệu “Đoàn Kết”. Các tác phẩm mất giá một phần, bị nghi ngờ. Nay dưới nhãn hiệu “Xuất bản của Toà Tổng Giám Mục”. Đức cha cay đắng kết luận: “Lãnh tụ đã vào ngự toà rồi!” (trang 261-262)
Nguồn: www.diendangiaodan.com