Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.
Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.
Có tiền, ta có thể mua được sách nhưng không mua được kiến thức.
Có tiền, ta có thể đến bác sĩ, nhưng không mua được sức khỏe.
Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.
Không có tiền, ta không thể mua nhà, mà có khi cũng chẳng có tổ ấm.
Không có tiền, ta không có đồng hồ, nhưng có khi có quá nhiều thời gian.
Không có tiền, ta không có giường và cũng chẳng có giấc ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại thấy toát mồ hôi khi nghĩ đến ngày mai.
Không có tiền, ta không có sách huống hồ gì kiến thức.
Không có tiền, ta đến bác sĩ, chẳng hạn ở Việt Nam, thì bọn bất lương y sẽ để ta nằm đó dù ta có lòi ruột ra ngoài.
Không có tiền thì đừng nói đến địa vị, trừ phi ta có bề dày "tuổi đảng", sự nể trọng chỉ là một giấc mơ.
Không có tiền, ta không thể mua máu và có khi sẽ mất mạng vì chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Không có tiền, thì chẳng "phở", mà có khi "cơm nhà" cũng không.